Cô Tây đi tu
của Trần Tế Xương

Rứt cái mề đay ném xuống sông
Thôi thôi tôi cũng "mét xì" ông !
Âu đành chùa đó, âu đành phật
Cũng chẳng con chi, cũng chẳng chồng.
Chớ thấy câu kinh mà mặc kệ
Ai ngờ chữ "sắc" hoá ra "không"![1]
Tôi đây cũng muốn như cô nhỉ
Cái nợ trầu duyên rũ chửa xong.[2]

   




Chú thích

  1. Ý nói: có hoá thành không.
  2. Ý nói: chưa dứt được nợ vợ chồng đã cưới nhau từ trước.