Cái ý nghĩa cuộc thắng lợi túc cầu của Trung Kỳ đối với Nam Kỳ ngày 2 Juin 1941

Cái ý nghĩa cuộc thắng lợi túc cầu của Trung Kỳ đối với Nam Kỳ ngày 2 Juin 1941  (1941) 
của Phan Khôi

Bài đăng trên Dân báo, Sài Gòn, số 588 (4 Juin 1941), trang 1, 2.

Cuộc thắng lợi túc cầu thâu về cho Hội tuyển Trung Kỳ đối với Hội tuyển Nam Kỳ ngày mồng hai tháng sáu tây vừa rồi ở sân banh Sài Gòn là một trưng triệu đẩy cái nề tiến hóa của Trung Kỳ lên cho kịp Nam và Bắc, chẳng những là một điều đáng mừng cho chính người Trung Kỳ thôi đâu, mà cũng đáng mừng cho cả nước, cả Bắc Kỳ và Nam Kỳ chúng ta nữa.

Cái ý nghĩa của cuộc chiến thắng ấy, ở bên ngoài địa hạt thể thao, còn có chỗ cho chúng ta nên để ý tới hơn.

Như ai nấy đều biết, trong ba xứ của nước Việt Nam, trên đường tiến hóa, duy có Trung Kỳ là đi sau bước chậm hơn cả. Điều đó chỉ nên đổ tội cho cái hình thế thiên nhiên của nó.

Trước hết Trung Kỳ mang lấy cái tiếng nghèo. Mà thật tình nó nghèo thật. Mỗi khi cả ba xứ có cơ hội gì bỏ tiền ra, như quốc trái hay lạc quyên, là tất nhiên Trung Kỳ đứng hạng chót. Nghèo là tội. Do cái nghèo đó, về phương diện nào Trung Kỳ cũng thua sút anh em.

Nói về buôn bán, ở đó khó mà có được một cái cơ quan thương mại của người Nam cho có tư bổn được đôi ba chục ngàn. Những người có học chuyên môn về thương mại phải đi ra các nơi làm công trong các hàng hiệu người Bắc người Nam hoặc người ngoại quốc.

Nói về công nghệ cũng vậy, Người Trung Kỳ không phải không biết nghề, nhưng không có vốn. Trước kia có một người Quảng Nghĩa thấy xứ mình sản nhiều mía, qua Pháp học nghề làm đường, sau khi tốt nghiệp trở về lại phải ra làm quan, vì nhiều lần toan lập công ty mua máy về nấu đường, nhưng không thành. Ở Quy Nhớn đủ các nguyên liệu trọng yếu như đậu phộng, dừa, để làm xà bông, nhưng vì cớ thiếu vốn nên chẳng có ai mở một cái xưởng như ông Trương Văn Bền ở đây được.

Về phương diện văn hóa cũng thế. Báo chí, so với Nam Bắc Kỳ, Trung Kỳ đã có muộn và lại có ít. Ít đến chừng hai chục phần trăm kém hai xứ kia. Sách xuất bản lại càng tệ nữa: không có một cái văn đoàn, nhà in và nhà xuất bản rất là thưa thớt.

Nghèo mới phải như thế. Mà như thế, không phải tại Trung Kỳ không có nhân tài đâu, chỉ tại đất đai sông núi của nó gây nên cái số phận cho nó phải lạc hậu.

Một dải dọc theo bờ biển về phía đông, và đi lên phía tây chỉ ba bước là tới núi. Hết một mớ gò nỗng[1] và bãi cát không gieo trồng được. Đã thế mà lại còn vì không có chỗ bình nguyên lớn nên cũng không có chỗ đô hội lớn. Huế, tiếng là chỗ đế kinh mà kỳ thực số dân cư và cuộc hoạt động về sanh kế lại còn kém mấy tỉnh lớn như Vinh, Tourane và Quy Nhơn.

Bây giờ mới nói đến thể thao. Nền thể thao Trung Kỳ cũng bởi cái nghèo và sự giao thông bất tiện mà nẩy nở rất chậm và đi tới rất uể oải.

Các hội túc cầu Trung Kỳ có sau Nam Kỳ đến vài chục năm. Mỗi nơi phải trải qua nhiều bước gay go lắm mới lập lên được một cái hội. Mà muốn duy trì cái hội đứng cho được vững cũng chẳng dễ gì. Tiền không có, khó kiếm lắm.

Thế rồi còn cái sự đi lại tập dượt để cho quen biết nhau, ăn ý nhau, lại còn khó hơn. Kêu bằng Trung Kỳ, cái xứ ấy không có bề ngang mà bề dài gần đến một ngàn cây số. Người Trung Kỳ đi lại với nhau là đi theo bề dài ấy. Ông tính từ Thanh Hóa vô Huế hay là từ Phan Thiết, Nha Trang ra, dầu là đi bằng xe hỏa, cũng không nói được rằng dễ dàng thuận tiện. Nó vất vả lắm. 

Anh em làng túc cầu ngoài ấy lại còn không được có nhiều kẻ dư ăn dư để như anh em trong nầy. Họ, mỗi người phải có việc làm và hầu hết là việc bằng tay chân, bằng sức khỏe. Đường vãng lai đã như thế, gia cảnh cầu tướng lại như thế, làm sao mà gặp nhau cho thường và tập dượt luôn luôn được?

Bởi vậy, từ khi có Tổng cuộc Trung Kỳ rồi, mỗi năm đi so tài ở đâu, đội túc cầu của cái xứ Ô châu ác địa ngày xưa đều phải nhường mấy giải nhứt, nhì, ba cho các xứ mà tình nguyện đứng hạng bét. Dẫu đã có lần đá tại sân vận động Huế, cái sân làm tốn tiền nhứt, đẹp nhứt, mà các xứ cũng chẳng hề nể cái tình “địa chủ” để cho Trung Kỳ trỗi lên một chút; Trung Kỳ cứ vẫn đứng hạng bét như thường!

Thế mà năm nay, cuộc tranh giải Đông Dương ở Hà Nội, Trung Kỳ đã vọt lên đứng được hạng nhì. Xin bà con Nam Bắc biết cho, cái chỗ gắng sức của anh em túc cầu Trung Kỳ đáng nhận thấy là dường nào! 

Cũng vì thâu được cái vinh dự đó mà đội banh Trung Kỳ lần nầy mới được mời vào đây chơi với Nam Kỳ.

Trận giao chiến thứ nhứt, chiều thứ bảy, 31 Mai, Trung Kỳ huề với Cao Miên, bên địch mà hôm trước ở Hà Nội, Trung Kỳ đã thắng bốn bàn trọn, đến bữa nay người ta mới biết là cái huề chẳng phải bởi thật tình; vì bữa nay, với Nam Kỳ, Trung Kỳ còn thắng được 4 – 3.

Hội tuyển Nam Kỳ đã từng lẫy tiếng trong các cuộc viễn chinh ra ngoại quốc, cái tài bộ không còn phải tán dương nữa, thế mà thắng được, xin bà con lại để ý nhìn thấy cái chỗ gắng sức của anh em túc cầu Trung Kỳ lần nữa.

Không phải lấy cái thắng đó mà khoe khoang hay tự phụ. Cái thắng ấy không là hân hạnh riêng cho Trung Kỳ mà mà là hân hạnh chung cho cả người Việt Nam.

Sự tiến bộ của một nước, một dân tộc, phải cho tương đương, đừng có điều sai biệt. Huống chi hai thúng gạo ở hai đầu phải cần có cái đòn gánh để gánh; nếu cái đòn gánh ấy yếu quá, thì hai thúng gạo chẳng vận tải được đi đâu. Trung Kỳ mà không đi tới kịp Nam Bắc thì nó có thể trì kéo lại làm cho Nam Bắc cũng không đi tới được. Thế mà may làm sao, hôm nay như thế Trung Kỳ đi tới kịp rồi; sự thắng lợi về thể thao của nó là một cái trưng triệu vậy.

Cho biết rằng về các phương diện khác, hễ người Trung Kỳ cũng gắng sức như thể thao thì cũng tiến bộ như thể thao. Không sợ địa thế làm trở ngại, cũng không sợ nghèo nữa.

Đó là ý nghĩa của cuộc thắng lợi. Tôi nói đáng mừng là mừng như thế, chứ không phải ăn được một bàn, đoạt được cái cúp là đáng mừng đâu. Phương chi Trung Kỳ mới thua Nam Kỳ hai bàn ở Hà Nội đây, ai nấy còn nhớ.

PHAN KHÔI

   




Chú thích

  1. “gò nỗng”: chỗ đất nổi lên cao, gò đống (H.T. Paulus Của).