Phàm kim chi nhân, duy tiền nhi dĩ[1]
Hết tiền tiêu, tráng sĩ cũng nằm co !
Chẳng dại khôn cũng chẳng thân sơ,
Có hơi kẽm, tha hồ ngang ngửa !
Thơ rằng :
Toán lai thế sự kim năng ngữ
Thuyết đáo nhân tình kiếm dục minh[2]
Dơ dáng thay những mặt tài tình
Co quắp lắm cũng ra hình thủ lỗ [3]
Tiền dẫu hết, hết rồi lại có
Chữ bất nhân tạc đó không mòn.
Ai ơi giữ lấy lòng son !

   




Chú thích

  1. Người đời nay, thường chỉ tiền mới có thể giải quyết được mọi sự
  2. Tính lại việc đời thì vàng (tiền) có thể biết nói năng.
    Nói đến nhân tình (cảnh con người) lưỡi kiếm muốn kêu lên.
  3. Ý nói : kể cả những kẻ tài tình mà ham hố với đồng tiền quá cũng thành kẻ ki bo, bẩn thỉu.