Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trang:Anh phai song.pdf/100”

 
(Không có sự khác biệt)

Bản mới nhất lúc 15:34, ngày 28 tháng 6 năm 2020

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
100
ANH PHẢI SỐNG

Suốt hai tuần lễ Diễm-Lan đi chơi đây chơi đó cũng chỉ có một mục đích: nghe ngóng để tìm cách vận động.

Lại luôn luôn ở ngoài phố, Diễm-Lan gặp biết bao bà quan nọ, bà quan kia, áo gấm áo màu rực rỡ, hoặc ngồi trong ô-tô hòm kính, hoặc ngồi trên xe nhà cao xu, khiến lòng sính quan của nàng ngày ngày càng thêm bành trướng, cho đến khi lên tới nhiệt độ nằn nì khóc lóc để bắt người yêu phải làm được toại lòng ước nguyện.

Cái ổ uyên ương ngày nay đã biến thành một nơi sầu thảm: Diễm-Lan và Vinh-Sơn luôn luôn giận nhau, cãi nhau, và chẳng còn tưởng gì đến cái cảnh đẹp trước mắt nữa.

Một hôm Diễm-Lan vừa ngỏ lời rằng ông thị sẽ sẵn lòng giúp cho công việc tiến thân của chàng thì Vinh-Sơn liền gắt gỏng đập bàn, cự tuyệt.

— Tôi cấm mợ từ nay không được đả động đến những truyện ấy nữa, mợ làm tôi đến ghét mợ mất thôi.

Diễm-Lan gục đầu xuống bàn, khóc nức nở:

— Mình phải biết chỉ vì em yêu mình nên em mới muốn mình nên danh nên giá...