Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Truyện Kiều”

Nội dung được xóa Nội dung được thêm vào
Tranminh360 (thảo luận | đóng góp)
+chú thích cuối trang
Không có tóm lược sửa đổi
Dòng 18:
Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen.
Cảo thơm lần giở trước đèn,
Phong tình cổ lục còn truyền sử xanh.
Rằng năm Gia Tĩnh triều Minh,
{{số|10}}Bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng.
Dòng 34:
Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da.
Kiều càng sắc sảo, mặn mà,
So bề tài, sắc, lại là phần hơn.
{{số|25}}Làn thu thủy, nét xuân sơn,
Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh.
Một, hai nghiêng nước nghiêng thành,
Sắc đành đòi một, tài đành họa hai.
Thông minh vốn sẵn tính trời,
{{số|30}}Pha nghề thi họa, đủ mùi ca ngâm.
Cung thương làu bậc ngũ âm,
Dòng 54:
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.
Thanh minh trong tiết tháng ba,
Lễ là tảo mộ, hội là đạp Thanhthanh.
{{số|45}}Gần xa nô nức yến anh,
Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân.
Dòng 66:
Lần xem phong cảnh có bề thanh thanh.
{{số|55}}Nao nao dòng nước uốn quanh,
DịpNhịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang.
Sè sè nấm đất bên đàng,
Dàu dàu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh.
Dòng 86:
Khéo vô duyên ấy là mình với ta.
{{số|75}}Đã không duyên trước chăng mà,
Thì chinay chút ước gọi là duyên sau.
Sắm xanhsanh nếp tử xe châu,
VùiBụi nônghồng một nấm mặc dầu cỏ hoa.
Trải bao thỏ lặn ác tà,
{{số|80}}ấyẤy mồ vô chủ, ai mà viếng thăm!
Lòng đâu sẵn mối thương tâm,
Thoắt nghe Kiều đã đầm đầm châu sa.
Dòng 123:
Quan rằng: Chị nói hay sao,
Một lời là một vận vào khó nghe.
đây âm khí nặng nề,
Bóng chiều đã ngả dậmdặm về còn xa.
{{số|115}}Kiều rằng: Những đấng tài hoa,
Thác là thể phách, còn là tinh anh,
Dòng 132:
{{số|120}}Phút đâu trận gió cuốn cờ đến ngay.
Ào ào đổ lộc rung cây,
trong dường có hương bay ít nhiều.
Đè chừng ngọn gió lần theo,
Dấu giày từng bước in rêu rành rành.
Dòng 166:
Với Vương Quan trước vẫn là đồng thân.
{{số|155}}Vẫn nghe thơm nức hương lân,
Một nền đồngĐồng Tước khóa xuân hai Kiều.
Nước non cách mấy buồng thêu,
Những là trộm nhớ thầm yêu chốc mòng.
Dòng 219:
Xem thơ nức nở khen thầm:
Giá đành tú khẩu cẩm tâm khác thường
Ví đem vào tập đoạnĐoạn Trường
{{số|210}}Thì treo giải nhất chi nhường cho ai.
Thềm hoa khách đã trở hài,
Dòng 239:
Thưa rằng: Chút phận ngây thơ,
Dưỡng sinh đôi nợ tóc tơ chưa đền.
Buổi ngày chơi mả đạmĐạm Tiên,
{{số|230}}Nhắp đi thoắt thấy ứng liền chiêm bao.
Đoạn trường là số thế nào,
Dòng 430:
Một dầy một mỏng biết là có nên ?
Sinh rằng: Giải cấu là duyên,
{{số|420}}Xưa nay nhân định thắng nhiênthiên cũng nhiều.
Ví dù giải kết đến điều,
Thì đem vàng đá mà liều với thân!
Dòng 460:
Tóc mây một món dao vàng chia đôi.
Vầng trăng vằng vặc giữa trời,
{{số|450}}đinhĐinh ninh hai mặt một lời song song.
Tóc tơ căn vặn tấc lòng,
Trăm năm tạc một chữ đồng đến xương.
Dòng 530:
Cho duyên đằm thắm ra duyên bẽ bàng.
Gieo thoi trước chẳng giữ giàng,
{{số|520}}đểĐể sau nên thẹn cùng chàng bởi ai ?
Vội chi liễu ép hoa nài,
Còn thân ắt lại đền bồi có khi!
Dòng 565:
Quản bao tháng đợi năm chờ,
Nghĩ người ăn gió nằm mưa xót thầm.
{{số|555}}đãĐã nguyền hai chữ đồng tâm,
Trăm năm thề chẳng ôm cầm thuyền ai.
Còn non còn nước còn dài,
Dòng 592:
{{số|580}}Một dây vô lại buộc hai thâm tình.
Đầy nhà vang tiếng ruồi xanh,
Rụng rời khung dệtcửi, tan tành gói may.
Đồ tế nhuyễn, của riêng tây,
Sạch sành sanh vét cho đầy túi tham.
Dòng 660:
Giờ lâu ngã giá vàng ngoài bốn trăm.
Một lời thuyền đã êm dằm
{{số|650}}Hãy đưa canhdanh thiếp trước cầm làm ghi.
Định ngày nạp thái vu qui,
Tiền lưng đã sẵn việc gì chẳng xong!
Dòng 934:
Rèm trong đã thấy một người bước ra.
Thoắt trông nhờn nhợt màu da,
Ăn gì caoto lớn đẫy đà làm sao!
{{số|925}}Trước xe lơi lả han chào,
Vâng lời nàng mới bước vào tận nơi.
Dòng 954:
Đêm đêm Hàn thực ngày ngày Nguyên tiêu.
Muôn nghìn người thấy cũng yêu,
Xôn xao oanh yến rậpdập rìudìu trúc mai.
{{số|945}}Tin nhạn vẩn lá thư bài,
Đưa người cửa trước rước người cửa sau.
Dòng 982:
{{số|970}}Thôi thôi vốn liếng đi đời nhà ma!
Con kia đã bán cho ta,
Nhập ragia phải cứ phép nhà tao đây.
Lão kia có giở bài bây,
Chẳng văng vào mặt mà mày lại nghe.
Dòng 1.019:
Cũng là lỡ một lầm hai,
Đá vàng sao nỡ ép nài mưa mây!
Lỡ chưnchân trót đã vào đây,
{{số|1010}}Khóa buồng xuân để đợi ngày đào non.
Người còn thì của hãy còn,
Dòng 1.043:
Thấy lời quyết đoán hẳn hoi,
Đành lòng, nàng cũng sẽ nguôi nguôi dần.
Trước lầu Ngưng bíchBích khóa xuân,
Vẻ non xa, tấm trăng gần, ở chung.
{{số|1035}}Bốn bề bát ngát xa trông,
Dòng 1.064:
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh.
Buồn trông gió cuốn mặt ghềnh
ầmẦm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồị
{{số|1055}}Chung quanh những nước non người,
Đau lòng lưu lạc, nên vài bốn câu.
Dòng 1.073:
Nghĩ rằng cũng mạch thư hương,
Hỏi ra mới biết rằng chàng Sở Khanh.
Bóng Nganga thấp thoáng dưới mành,
Trông nàng, chàng cũng ra tình đeo đai.
{{số|1065}}Than ôi! Sắc nước hương trời,
Dòng 1.126:
Song đà quá đỗi, quản gì được thân.
{{số|1115}}Cũng liều nhắm mắt đưa chân,
Mà xem con Tạotạo xoay vần đến đâu!
Cùng nhau lẻn bước xuống lầu,
Song song ngựa trước, ngựa sau một đoàn.
Dòng 1.171:
Bạc tình, nổi tiếng lầu xanh,
{{số|1160}}Một tay chôn biết mấy cành phù dung!
Đà đàođao lập sẵn chước dùng,
Lạ gì một cốt một đồng xưa nay!
Có ba mươi lạng trao tay,
Dòng 1.217:
{{số|1205}}Mụ rằng: Ai cũng như ai,
Người ta ai mất tiền hoài đến đây ?
trong còn lắm điều hay,
Nỗi đêm khép mở, nỗi ngày riêng chung.
Này con thuộc lấy nằm lòng,
Dòng 1.225:
Khi khóe hạnh, khi nét ngài,
Khi ngâm ngợi nguyệt, khi cười cợt hoa.
{{số|1215}}ĐiềuĐều là nghề nghiệp trong nhà,
Đủ ngần ấy nết, mới là người soi.
Gót đầu vâng dạy mấy lời,
Dòng 1.260:
Ai tri âm đó, mặn mà với ai ?
Thờ ơ gió trúc, mưa mai,
{{số|1250}}Ngẩn ngơ trăm nỗi, giùidùi mài một thân.
Ôm lòng đòi đoạn xa gần,
Chẳng vò mà rối, chẳng dầngiần mà đau!
Nhớ ơn chín chữ cao sâu,
Một ngày một ngả bóng dâu tà tà.