Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Truyện Kiều”

Nội dung được xóa Nội dung được thêm vào
Newone (thảo luận | đóng góp)
n ct
Dòng 229:
Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh.
Hoa trôi bèo dạt đã đành,
{{số|220}}Biết duyên mình, biết phận mình thế thôi !
Nỗi riêng lớp lớp sóng dồi,
Nghĩ đòi cơn lại sụt sùi đòi cơn.
Dòng 243:
Bài ra thế ấy, vịnh vào thế kia.
Cứ trong mộng triệu mà suy,
Phận con thôi có ra gì mai sau !
{{số|235}}Dạy rằng: Mộng triệu cớ đâu,
Bỗng không mua não chuốc sầu nghĩ nao.
Dòng 271:
{{số|260}}Nhớ nơi kỳ ngộ vội dời chân đi.
Một vùng cỏ mọc xanh rì,
Nước ngâm trong vắt, thấy gì nữa đâu !
Gió chiều như gợi cơn sầu,
Vi lô hiu hắt như màu khảy trêu.
Dòng 307:
Này trong khuê các đâu mà đến đây ?
Ngẫm âu người ấy báu này,
Chẳng duyên chưa dễ vào tay ai cầm !
Liền tay ngắm nghía biếng nằm,
{{số|300}}Hãy còn thoang thoảng hương trầm chưa phai.
Dòng 415:
Khoảng trên dừng bút thảo và bốn câu.
{{số|405}}Khen: Tài nhả ngọc phun châu,
Nàng Ban ả Tạ cũng đâu thế này !
Kiếp tu xưa ví chưa dày,
Phúc nào nhắc được giá này cho ngang !
Nàng rằng: Trộm liếc dung quang,
{{số|410}}Chẳng sân bội ngọc cũng phường kim môn.
Dòng 431:
{{số|420}}Xưa nay nhân định thắng nhiên cũng nhiều.
Ví dù giải kết đến điều,
Thì đem vàng đá mà liều với thân !
Đủ điều trung khúc ân cần,
Lòng xuân phơi phới chén xuân tàng tàng.
Dòng 479:
Vội vàng Sinh đã tay nâng ngang mày.
Nàng rằng: Nghề mọn riêng tay,
{{số|470}}Làm chi cho bận lòng này lắm thân !
So dần dây vũ dây văn,
Bốn dây to nhỏ theo vần cung thương.
Dòng 485:
Nghe ra tiếng sắt tiếng vàng chen nhau.
{{số|475}}Khúc đâu Tư mã Phượng cầu,
Nghe ra như oán như sầu phải chăng !
Kê Khang này khúc Quảng lăng,
Một rằng lưu thủy hai rằng hành vân.
Dòng 499:
Khi vò chín khúc khi chau đôi mày.
Rằng: Hay thì thật là hay,
{{số|490}}Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào !
Lựa chi những bậc tiêu tao,
Dột lòng mình cũng nao nao lòng người ?
Rằng: Quen mất nết đi rồi,
Tẻ vui thôi cũng tính trời biết sao !
{{số|495}}Lời vàng âm lĩnh ý cao,
Họa dần dần bớt chút nào được không.
Dòng 511:
{{số|500}}Xem trong âu yếm có chiều lả lơi.
Thưa rằng: đừng lấy làm chơi,
Dẽ cho thưa hết một lời đã nao !
Vẻ chi một đóa yêu đào,
Vườn hồng chi dám ngăn rào chim xanh.
Dòng 517:
Đạo tòng phu lấy chữ trinh làm đầụ
Ra tuồng trên Bộc trong dâu,
Thì con người ấy ai cầu làm chi !
Phải điều ăn xổi ở thì,
{{số|510}}Tiết trăm năm nỡ bỏ đi một ngày !
Ngẫm duyên kỳ ngộ xưa nay,
Lứa đôi ai đẹp lại tày Thôi Trương.
Dòng 531:
{{số|520}}để sau nên thẹn cùng chàng bởi ai ?
Vội chi liễu ép hoa nài,
Còn thân ắt lại đền bồi có khi !
Thấy lời đoan chính dễ nghe,
Chàng càng thêm nể thêm vì mười phân.
Dòng 553:
Dám xa xôi mặt mà thưa thớt lòng.
Ngoài nghìn dặm chốc ba đông,
Mối sầu khi gỡ cho xong còn chầy !
{{số|545}}Gìn vàng giữ ngọc cho hay,
Cho đành lòng kẻ chân mây cuối trời.
Dòng 559:
Ngập ngừng nàng mới giãi lời trước sau:
Ông tơ ghét bỏ chi nhau,
{{số|550}}Chưa vui sum họp đã sầu chia phôi !
Cùng nhau trót đã nặng lời,
Dẫu thay mái tóc dám dời lòng tơ !
Quản bao tháng đợi năm chờ,
Nghĩ người ăn gió nằm mưa xót thầm.
Dòng 567:
Trăm năm thề chẳng ôm cầm thuyền ai.
Còn non còn nước còn dài,
Còn về còn nhớ đến người hôm nay !
Dùng dằng chưa nỡ rời tay,
{{số|560}}Vầng đông trông đã đứng ngay nóc nhà.
Dòng 615:
Làm con trước phải đền ơn sinh thành.
{{số|605}}Quyết tình nàng mới hạ tình:
Dẽ cho để thiếp bán mình chuộc cha !
Họ Chung có kẻ lại già,
Cũng trong nha dịch lại là từ tâm.
Dòng 627:
Gặp cơn vạ gió tai bay bất kỳ!
Đau lòng tử biệt sinh ly,
Thân còn chẳng tiếc, tiếc gì đến duyên !
Hạt mưa sá nghĩ phận hèn,
{{số|620}}Liều đem tấc cỏ quyết đền ba xuân.
Dòng 643:
Buồng trong mối đã giục nàng kíp ra.
Nỗi mình thêm tức nỗi nhà,
Thềm hoa một bước, lệ hoa mấy hàng !
{{số|635}}Ngại ngùng giợn gió e sương,
Nhìn hoa bóng thẹn, trông gương mặt dày.
Dòng 661:
{{số|650}}Hãy đưa canh thiếp trước cầm làm ghi.
Định ngày nạp thái vu qui,
Tiền lưng đã sẵn việc gì chẳng xong !
Một lời cậy với Chung công,
Khất từ tạm lĩnh Vương ông về nhà.
Dòng 669:
Trao tơ phải lứa, gieo cầu đáng nơi.
Trời làm chi cực bấy trời,
{{số|660}}Này ai vu thác cho người hợp tan !
Búa rìu bao quản thân tàn,
Nỡ đầy đọa trẻ, càng oan khốc già.
Một lần sau trước cũng là,
Thôi thì mặt khuất chẳng thà lòng đau !
{{số|665}}Theo lời càng chảy dòng châu,
Liều mình ông rắp gieo đầu tường vôi.
Dòng 699:
Cầm dây chẳng lựa buộc vào tự nhiên.
Trong tay đã sẵn đồng tiền,
{{số|690}}Dầu lòng đổi trắng thay đen khó gì !
Họ Chung ra sức giúp vì,
Lễ tâm đã đặt, tụng kỳ cũng xong.
Dòng 739:
Khi ngày quạt ước, khi đêm chén thề.
Sự đâu sóng gió bất kỳ,
{{số|730}}Hiếu tình khôn lẽ hai bề vẹn hai !
Ngày xuân em hãy còn dài,
Xót tình máu mủ, thay lời nước non.
Dòng 786:
{{số|775}}Sá chi thân phận tôi đòi,
Dẫu rằng xương trắng quê người quản đâu.
Xiết bao kể nỗi thảm sầu !
Khắc canh đã giục nam lâu mấy hồi.
Kiệu hoa đâu đã đến ngoài,
Dòng 832:
Mẹo lừa đã mắc vào khuôn,
Sính nghi rẻ giá nghênh hôn sẵn ngày.
Mừng thầm: Cờ đã đến tay !
Càng nhìn vẻ ngọc càng say khúc vàng.
{{số|825}}Đã nên quốc sắc thiên hương,
Dòng 843:
Vốn nhà cũng tiếc của trời cũng tham.
Đào tiên đã bén tay phàm,
Thì vin cành quít cho cam sự đời !
{{số|835}}Dưới trần mấy mặt làng chơi,
Chơi hoa đã dễ mấy người biết hoa.
Dòng 878:
Lầu mai vừa rúc còi sương,
Mã Sinh giục giã vội vàng ra đi.
Đoạn trường thay lúc phân kỳ !
{{số|870}}Vó câu khấp khểnh bóng xe gập ghềnh.
Bề ngoài mười dặm trường đình,
Dòng 891:
{{số|880}}Trăm năm để một tấm lòng từ đây.
Xem gương trong bấy nhiêu ngày,
Thân con chẳng kẻo mắc tay bợm già !
Khi về bỏ vắng trong nhà,
Khi vào dùng dắng khi ra vội vàng.
Dòng 899:
Ngẫm ra cho kỹ như hình con buôn.
Thôi con còn nói chi con?
{{số|890}}Sống nhờ đất khách thác chôn quê người !
Vương bà nghe bấy nhiêu lời,
Tiếng oan đã muốn vạch trời kêu lên.
Dòng 915:
Buộc chân thôi cũng xích thằng nhiệm trao.
{{số|905}}Mai sau dầu dến thế nào,
Kìa gương nhật nguyệt nọ dao quỉ thần !
Đùng dùng gió giục mây vần,
Một xe trong cõi hồng trần như bay.
Dòng 933:
Rèm trong đã thấy một người bước ra.
Thoắt trông nhờn nhợt màu da,
Ăn gì cao lớn đẫy đà làm sao !
{{số|925}}Trước xe lơi lả han chào,
Vâng lời nàng mới bước vào tận nơi.
Dòng 947:
Trước thần sẽ nguyện mảnh hương lầm rầm.
Đổi hoa lót xuống chiếu nằm,
Bướm hoa bay lại ầm ầm tứ vi !
Kiều còn ngơ ngẩn biết gì,
{{số|940}}Cứ lời lạy xuống mụ thì khấn ngay:
Dòng 1.074:
Bóng Nga thấp thoáng dưới mành,
Trông nàng, chàng cũng ra tình đeo đai.
{{số|1065}}Than ôi ! Sắc nước hương trời,
Tiếc cho đâu bỗng lạc loài đến đây ?
Giá đành trong nguyệt trên mây,
Dòng 1.081:
{{số|1070}}Lòng này ai tỏ cho ta, hỡi lòng?
Thuyền quyên ví biết anh hùng,
Ra tay tháo cũi, sổ lồng như chơi !
Song thu đã khép cánh ngoài,
Tai còn đồng vọng mấy lời sắt đanh.
Dòng 1.109:
Lạc đàn mang lấy nợ nần yến anh.
Dám nhờ cốt nhục tử sinh,
{{số|1100}}Còn nhiều kết cỏ ngậm vành về sau !
Lặng nghe, lẩm nhẩm gật đầu:
Ta đây phải mượn ai đâu mà rằng !
Nàng đà biết đến ta chăng,
Bể trầm luân, lấp cho bằng mới thôi !
{{số|1105}}Nàng rằng: Muôn sự ơn người,
Thế nào xin quyết một bài cho xong.
Dòng 1.121:
{{số|1110}}Ba mươi sáu chước, chước gì là hơn.
Dù khi gió kép, mưa đơn,
Có ta đây cũng chẳng cơn cớ gì !
Nghe lời nàng đã sinh nghi,
Song đà quá đỗi, quản gì được thân.
{{số|1115}}Cũng liều nhắm mắt đưa chân,
Mà xem con Tạo xoay vần đến đâu !
Cùng nhau lẻn bước xuống lầu,
Song song ngựa trước, ngựa sau một đoàn.
Dòng 1.135:
Tiếng người đâu đã mái sau dậy dàng.
{{số|1125}}Nàng càng thổn thức gan vàng,
Sở Khanh đã rẽ dây cương lối nào !
Một mình khôn biết làm sao,
Dặm rừng bước thấp, bước cao hãi hùng.
Hóa nhi thật có nỡ lòng,
{{số|1130}}Làm chi dày tía, vò hồng, lắm nau !
Một đoàn đổ đến trước sau,
Vuốt đâu xuống đất, cánh đâu lên trời.
Dòng 1.153:
Nước non lìa cửa, lìa nhà, đến đây.
Bây giờ sống chết ở tay,
Thân này đã đến thế này thì thôi !
{{số|1145}}Nhưng tôi có sá chi tôi,
Phận tôi đành vậy, vốn người để đâu ?
Thân lươn bao quản lấm đầu,
Chút lòng trinh bạch từ sau xin chừa !
Được lời mụ mới tùy cơ,
{{số|1150}}Bắt người bảo lĩnh làm tờ cung chiêu.
Dòng 1.166:
{{số|1155}}Vực nàng vào nghỉ trong nhà,
Mã Kiều lại ngỏ ý ra dặn lời:
Thôi đà mắc lận thì thôi !
Đi đâu chẳng biết con người Sở Khanh?
Bạc tình, nổi tiếng lầu xanh,
{{số|1160}}Một tay chôn biết mấy cành phù dung !
Đà đào lập sẵn chước dùng,
Lạ gì một cốt một đồng xưa nay !
Có ba mươi lạng trao tay,
Không dưng chi có chuyện này, trò kia !
{{số|1165}}Rồi ra trở mặt tức thì,
Bớt lời, liệu chớ sân si, thiệt đời !
Nàng rằng: Thề thốt nặng lời,
Có đâu mà lại ra người hiểm sâu !
Còn đương suy trước, nghĩ sau,
{{số|1170}}Mặt mo đã thấy ở đâu dẫn vào.
Dòng 1.184:
Phao cho quyến gió rủ mây,
Hãy xem có biết mặt này là ai?
{{số|1175}}Nàng rằng: Thôi thế thì thôi !
Rằng không, thì cũng vâng lời là không !
Sở Khanh quắt mắng đùng đùng,
Sấn vào, vừa rắp thị hùng ra tay,
Nàng rằng: Trời nhé có hay !
{{số|1180}}Quyến anh, rủ yến, sự này tại ai ?
Đem người giẩy xuống giếng khơi,
Nói rồi, rồi lại ăn lời được ngay !
Còn tiên tích việt ở tay,
Rõ ràng mặt ấy, mặt này chứ ai ?
{{số|1185}}Lời ngay, đông mặt trong ngoài,
Kẻ chê bất nghĩa, người cười vô lương !
Phụ tình án đã rõ ràng,
Dơ tuồng, nghỉ mới kiếm đường tháo lui.
Dòng 1.201:
{{số|1190}}Nghĩ thân, mà lại ngậm ngùi cho thân.
Tiếc thay trong giá trắng ngần,
Đến phong trần, cũng phong trần như ai !
Tẻ vui cũng một kiếp người,
Hồng nhan phải giống ở đời mãi ru !
{{số|1195}}Kiếp xưa đã vụng đường tu,
Kiếp này chẳng kẻo đền bù mới xuôi !
Dù sao bình đã vỡ rồi,
Lấy thân mà trả nợ đời cho xong !
Vừa tuần nguyệt sáng, gương trong,
{{số|1200}}Tú bà ghé lại thong dong dặn dò:
Dòng 1.279:
Nay hoàng hôn, đã lại mai hôn hoàng.
Lần lần thỏ bạc ác vàng,
{{số|1270}}Xót người trong hội đoạn tràng đòi cơn !
Đã cho lấy chữ hồng nhan,
Làm cho, cho hại, cho tàn, cho cân !
Đã đày vào kiếp phong trần,
Sao cho sỉ nhục một lần mới thôi !
{{số|1275}}Khách du bỗng có một người,
Kỳ Tâm họ Thúc cũng nòi thư hương.
Dòng 1.320:
Buồng the phải buổi thong dong,
{{số|1310}}Thang lan rủ bức trướng hồng tẩm hoa.
Rõ màu trong ngọc trắng ngà !
Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên.
Sinh càng tỏ nét càng khen,
Dòng 1.330:
Lòng còn gửi áng mây Vàng.
{{số|1320}}Họa vần xin hãy chịu chàng hôm nay.
Rằng: Sao nói lạ lùng thay !
Cành kia chẳng phải cỗi này mà ra ?
Nàng càng ủ đột thu ba,
Dòng 1.370:
Thương sao cho vẹn thì thương.
{{số|1360}}Tính sao cho vẹn mọi đường xin vâng.
Sinh rằng: Hay nói đè chừng !
Lòng đây lòng đấy chưa từng hay sao?
Đường xa chớ ngại Ngô Lào,
Dòng 1.430:
Một là cứ phép gia hình,
{{số|1420}}Một là lại cứ lầu xanh phó về.
Nàng rằng: đã quyết một bề !
Nhện này vương lấy tơ kia mấy lần.
Đục trong thân cũng là thân.
Yếu thơ vâng chịu trước sân lôi đình !
{{số|1425}}Dạy rằng: Cứ phép gia hình !
Ba cây chập lại một cành mẫu đơn.
Phận đành chi dám kêu oan,
Dòng 1.442:
Nghĩ tình chàng Thúc mà thương,
Nẻo xa trông thấy lòng càng xót xa.
Khóc rằng: Oan khốc vì ta !
Có nghe lời trước chẳng đà lụy sau.
{{số|1435}}Cạn lòng chẳng biết nghĩ sâu.
Dòng 1.460:
Sinh rằng: Chút phận bọt bèo,
{{số|1450}}Theo đòi vả cũng ít nhiều bút nghiên.
Cười rằng: đã thế thì nên !
Mộc già hãy thử một thiên trình nghề.
Nàng vâng cất bút tay đề,
Tiên hoa trình trước án phê xem tường.
{{số|1455}}Khen rằng: Giá đáng Thịnh đường !
Tài này sắc ấy nghìn vàng chưa cân !
Thật là tài tử giai nhân,
Châu Trần còn có Châu Trần nào hơn?
Dòng 2.317:
Cũng sai lệnh tiễn đem tin rước mời.
Thệ sư kể hết mọi lời,
Lòng lòng cũng giận, người người chấp uy !
Đạo trời báo phục chỉn ghê,
{{số|2310}}Khéo thay ! Một mẻ tóm về đầy nơi,
Quân trung gươm lớn áo dài,
Vệ trong thị lập, cơ ngoài song phi.
Dòng 2.341:
{{số|2330}}Tại ai, há dám phụ lòng cố nhân?
Gấm trăm cuốn bạc nghìn cân,
Tạ lòng dễ xứng, báo ân gọi là !
Vợ chàng quỷ quái tinh ma,
Phen này kẻ cắp bà già gặp nhau !
{{số|2335}}Kiến bò miệng chén chưa lâu,
Mưu sâu cũng trả nghĩa sâu cho vừa.
Dòng 2.361:
{{số|2350}}Nửa phần khiếp sợ, nửa phần mừng vui.
Nàng rằng: Xin hãy dốn ngôi,
Xem cho rõ mặt, biết tôi báo thù !
Kíp truyền chư tướng hiến phù,
Lại đem các tích phạm tù hậu tra.
Dòng 2.371:
{{số|2360}}Đời xưa mấy mặt đời này mấy gan?
Dễ dàng là thói hồng nhan,
Càng cay nghiệt lắm càng oan trái nhiều !
Hoạn Thư hồn lạc phách xiêu,
Khấu đầu dưới trướng, liệu điều kêu ca.
Dòng 2.401:
{{số|2390}}Ai ai trông thấy hồn kinh phách rời.
Cho hay muôn sự tại trời,
Phụ người, chẳng bõ khi người phụ ta !
Mấy người bạc ác tinh ma,
Mình làm mình chịu kêu mà ai thương.
Dòng 2.411:
{{số|2400}}Cố nhân đã dễ mấy khi bàn hoàn.
Rồi đây bèo hợp mây tan,
Biết đâu hạc nội mây ngàn là đâu !
Sư rằng: Cũng chẳng bao lâu,
Trong năm năm lại gặp nhau đó mà.
Dòng 2.431:
{{số|2420}}Bể oan dường đã vơi vơi cạnh lòng.
Tạ ân lạy trước Từ công:
Chút thân bồ liễu nào mong có rày !
Trộm nhờ sấm sét ra tay,
Tấc riêng như cất gánh đầy đổ đi !
{{số|2425}}Chạm xương chép dạ xiết chi,
Dễ đem gan óc đền nghì trời mây !
Từ rằng: Quốc sĩ xưa nay,
Chọn người tri kỷ một ngày được chăng?
Anh hùng tiếng đã gọi rằng,
{{số|2430}}Giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha !
Huống chi việc cũng việc nhà,
Lọ là thâm tạ mới là tri ân.
Dòng 2.455:
Huyện thành đạp đổ năm tòa cõi nam.
{{số|2445}}Phong trần mài một lưỡi gươm,
Những loài giá áo túi cơm sá gì !
Nghênh ngang một cõi biên thùy,
Thiếu gì cô quả, thiếu gì bá vương !
Trước cờ ai dám tranh cường,
{{số|2450}}Năm năm hùng cứ một phương hải tần.
Dòng 2.579:
Dở say lại ép cung đàn nhặt tâu.
Một cung gió thảm mưa sầu,
{{số|2570}}Bốn dây nhỏ máu năm đầu ngón tay !
Ve ngâm vượn hót nào tày,
Lọt tai Hồ cũng nhăn mày rơi châu.
Hỏi rằng: Này khúc ở đâu ?
Nghe ra muôn oán nghìn sầu lắm thay !
{{số|2575}}Thưa rằng: Bạc mệnh khúc này,
Phổ vào đàn ấy những ngày còn thơ.
Cung cầm lựa những ngày xưa,
Mà gương bạc mệnh bây giờ là đây !
Nghe càng đắm ngắm càng say,
{{số|2580}}Lạ cho mặt sắt cũng ngây vì tình !
Dạy rằng: Hương lửa ba sinh,
Dây loan xin nối cầm lành cho ai.
Dòng 2.597:
Tơ lòng đã dứt dây đàn Tiểu Lân.
Rộng thương còn mảnh hồng quần,
Hơi tàn được thấy gốc phần là may !
Hạ công chén đã quá say,
{{số|2590}}Hồ công đến lúc rạng ngày nhớ ra.
Dòng 2.608:
Lệnh quan ai dám cãi lời,
Ép tình mới gán cho người thổ quan.
Ông tơ thực nhẽ đa đoan !
{{số|2600}}Xe tơ sao khéo vơ quàng vơ xiên ?
Kiệu hoa áp thẳng xuống thuyền,
Dòng 2.615:
Trăm phần nào có phần nào phần tươi ?
{{số|2605}}Đành thân cát lấp sóng vùi,
Cướp công cha mẹ thiệt đời thông minh !
Chân trời mặt bể lênh đênh,
Nắm xương biết gởi tử sinh chốn nào,
Duyên đâu ai dứt tơ đào,
{{số|2610}}Nợ đâu ai đã dắt vào tận tay !
Thân sao thân đến thế này ?
Còn ngày nào cũng dư ngày ấy thôi !
Đã không biết sống là vui,
Tấm thân nào biết thiệt thòi là thương !
{{số|2615}}Một mình cay đắng trăm đường,
Thôi thì nát ngọc tan vàng thì thôi !
Mảnh trăng đã gác non đoài,
Một mình luống những đứng ngồi chưa xong.
Dòng 2.631:
{{số|2620}}Hỏi ra mới biết rằng sông Tiền Đường.
Nhớ lời thần mộng rõ ràng,
Này thôi hết kiếp đoạn trường là đây !
Đạm Tiên nàng nhé có hay !
Hẹn ta thì đợi dưới này rước ta.
{{số|2625}}Dưới đèn sẵn bức tiên hoa,
Dòng 2.643:
Mặt nào còn đứng ở trong cõi đời ?
Thôi thì một thác cho rồi,
Tấm lòng phó mặc trên trời dưới sông !
{{số|2635}}Trông vời con nước mênh mông,
Đem mình gieo xuống giữa dòng Trường Giang.
Thổ quan theo vớt vội vàng,
Thời đà đắm ngọc chìm hương mất rồi !
Thương thay cũng một kiếp người,
{{số|2640}}Hại thay mang lấy sắc tài làm chi !
Những là oan khổ lưu ly,
Chờ cho hết kiếp còn gì là thân !
Mười lăm năm bấy nhiêu lần,
Làm gương cho khách hồng quần thử soi !
{{số|2645}}Đời người đến thế thì thôi,
Trong cơ âm cực dương hồi khốn hay.
Mấy người hiếu nghĩa xưa nay,
Trời làm chi đến lâu ngày càng thương !
Giác Duyên từ tiết giã màng,
{{số|2650}}Đeo bầu quảy níp rộng đường vân du.
Dòng 2.947:
Lửa hương biết có kiếp này nữa thôi ?
Bình bồng còn chút xa xôi,
Đỉnh chung sao nỡ ăn ngồi cho an !
Rắp mong treo ấn từ quan,
{{số|2940}}Mấy sông cũng lội mấy ngàn cũng pha.
Dòng 3.079:
Cũng là máu chảy ruột mềm chớ sao ?
Những là rày ước mai ao,
{{số|3070}}Mười lăm năm ấy biết bao nhiêu tình !
Bây giờ gương vỡ lại lành,
Khuôn thiêng lừa lọc đã dành có nơi.
Dòng 3.091:
{{số|3080}}Xét mình dãi gió dầu mưa đã nhiều.
Nói càng hổ thẹn trăm chiều,
Thà cho ngọn nước thủy triều chảy xuôi !
Chàng rằng: Nói cũng lạ đời,
Dẫu lòng kia vậy còn lời ấy sao ?
{{số|3085}}Một lời đã trót thâm giao,
Dưới dày có đất trên cao có trời !
Dẫu rằng vật đổi sao dời,
Tử sinh phải giữ lấy lời tử sinh !
Duyên kia có phụ chi tình,
{{số|3090}}Mà toan sẻ gánh chung tình làm hai ?
Dòng 3.113:
Đã xong thân thế còn toan nỗi nào ?
Nghĩ mình chẳng hổ mình sao,
Dám đem trần cấu dự vào bố kinh !
{{số|3105}}Đã hay chàng nặng vì tình,
Trông hoa đèn chẳng thẹn mình lắm ru !
Từ rày khép cửa phòng thu,
Chẳng tu thì cũng như tu mới là !
Chàng dù nghĩ đến tình xa,
{{số|3110}}Đem tình cầm sắt đổi ra cầm cờ.
Nói chi kết tóc xe tơ,
Đã buồn cả ruột mà dơ cả đời !
Chàng rằng: Khéo nói nên lời,
Mà trong lẽ phải có người có ta !
{{số|3115}}Xưa nay trong đạo đàn bà,
Chữ trinh kia cũng có ba bảy đường,
Dòng 3.135:
Trăng tàn mà lại hơn mười rằm xưa.
{{số|3125}}Có điều chi nữa mà ngờ,
Khách qua đường để hững hờ chàng Tiêu !
Nghe chàng nói đã hết điều,
Hai thân thì cũng quyết theo một bài.
Dòng 3.147:
Bâng khuâng duyên mới ngậm ngùi tình xưa.
Những từ sen ngó đào tơ,
Mười lăm năm mới bây giờ là đây !
Tình duyên ấy hợp tan này,
{{số|3140}}Bi hoan mấy nỗi đêm chầy trăng cao.
Dòng 3.155:
Hoa xưa ong cũ mấy phân chung tình.
{{số|3145}}Nàng rằng: Phận thiếp đã đành,
Có làm chi nữa cái mình bỏ đi !
Nghĩ chàng nghĩa cũ tình ghi,
Chiều lòng gọi có xướng tùy mảy may.
Riêng lòng đã thẹn lắm thay,
{{số|3150}}Cũng đà mặt dạn mày dày khó coi !
Những như âu yếm vành ngoài,
Còn toan mở mặt với người cho qua.
Dòng 3.165:
Vớt hương dưới đất bẻ hoa cuối mùa.
{{số|3155}}Khéo là giở nhuốc bày trò,
Còn tình đâu nữa là thù đấy thôi !
Người yêu ta xấu với người,
Yêu nhau thì lại bằng mười phụ nhau !
Cửa nhà dù tính về sau,
{{số|3160}}Thì còn em đó lọ cầu chị đây.
Chữ trinh còn một chút này,
Chẳng cầm cho vững lại giày cho tan !
Còn nhiều ân ái chan chan,
Hay gì vầy cánh hoa tàn mà chơi ?
Dòng 3.177:
Bỗng không cá nước chim trời lỡ nhau.
Xót người lưu lạc bấy lâu,
Tưởng thề thốt nặng nên đau đớn nhiều !
Thương nhau sinh tử đã liều,
{{số|3170}}Gặp nhau còn chút bấy nhiêu là tình.
Dòng 3.183:
Nghĩ rằng chưa thoát khỏi vành ái ân.
Gương trong chẳng chút bụi trần,
Một lời quyết hẳn muôn phần kính thêm !
{{số|3175}}Bấy lâu đáy bể mò kim,
Là nhiều vàng đá phải tìm trăng hoa ?
Ai ngờ lại họp một nhà,
Lọ là chăn gối mới ra sắt cầm !
Nghe lời sửa áo cài trâm,
{{số|3180}}Khấu đầu lạy tạ cao thâm nghìn trùng:
Dòng 3.193:
Là nhờ quân tử khác lòng người ta.
Mấy lời tâm phúc ruột rà,
Tương tri dường ấy mới là tương tri !
{{số|3185}}Chở che đùm bọc thiếu chi,
Trăm năm danh tiết cũng vì đêm nay !
Thoắt thôi tay lại cầm tay,
Càng yêu vì nết càng say vì tình.
Dòng 3.203:
Thong dong lại hỏi ngón đàn ngày xưa.
Nàng rằng: Vì mấy đường tơ,
Lầm người cho đến bây giờ mới thôi !
{{số|3195}}Ăn năn thì sự đã rồi !
Nể lòng người cũ vâng lời một phen.
Phím đàn dìu dặt tay tiên,
Dòng 3.213:
ấy hồn Thục đế hay mình đỗ quyên?
Trong sao châu nhỏ duềnh quyên,
Ấm sao hạt ngọc Lam điền mới đông !
{{số|3205}}Lọt tai nghe suốt năm cung,
Tiếng nào là chẳng não nùng xôn xao.
Dòng 3.221:
{{số|3210}}Hay là khổ tận đến ngày cam lai ?
Nàng rằng: Ví chút nghề chơi,
Đoạn trường tiếng ấy hại người bấy lâu !
Một phen tri kỷ cùng nhau,
Cuốn dây từ đấy về sau cũng chừa.