Ít lời về việc ông huyện Quỳnh Lưu đánh ông cử Hồ Phi Thống

Ít lời về việc ông huyện Quỳnh Lưu đánh ông cử Hồ Phi Thống  (1935) 
của Phan Khôi

Bài đăng trên Tràng An, Huế, số 44 (30 Juillet 1935), trang 1.

Về việc này trước đây chúng tôi tưởng có bởi duyên cớ làm sao hoặc là ông cử Hồ Phi Thống có phạm tội gì nặng nên ông huyện Quỳnh Lưu đối đãi một cách quá tay như thế. Nay điều tra ra, chẳng thấy có duyên cớ gì khác hơn những điều trên báo đã đăng.

Nhân điều tra vụ này, chúng tôi thấy ra oai thế của ông huyện Quỳnh Lưu lớn quá, chẳng những người ở thuộc hạt ông khiếp sợ mà thôi, người không ở dưới quyền trị hạt ông mà hình như cũng không dám dây đến ông vậy.

Phái viên của nhà báo về đến làng Quỳnh Đôi dò hỏi mà người làng chẳng ai dám nói cho nghe đầu đuôi việc ấy ra làm sao. Họ nói mà nửa úp nửa mở, không dám hết lời.

Muốn gặp ông cử Hồ Phi Thống ở trong tỉnh thành Nghệ An thì không làm thế nào gặp được. Điều đó đành là chỗ bất lực của nhà phóng sự, tức là chỗ dở của nhà báo; nhưng nếu có một cái sức gì lớn đem giấu ông Hồ Phi Thống đi thì nhà báo làm gì địch lại với cái sức ấy được?

Túng quá, có một người ở thành phố Vinh, lâu nay vẫn thông tin cho bản báo, chúng tôi viết thơ hỏi thì người ấy kiếm cách thoái thác mà không chịu trả lời về việc này.

Chúng tôi không giấu những điều ấy mà nói ra đây để cho quan trên biết rằng nhân dân có ý sợ ông huyện Quỳnh Lưu hơn là kính trọng sự thực và lẽ phải.

Lạ một điều là người ta nói lúc ông cử Hồ vào ra mắt quan Tổng đốc Nghệ, quan Tổng đốc thấy rõ những vết thương trên mặt ông cử mới sức cho đi nhà thương; vậy mà trong nhà thương, ông cử xin giấy chứng bệnh thì quan đốc-tờ lại không cho. Người ta lại nói quan trên có ý khuyên ông cử Hồ giảng hòa với ông huyện.

Xem những điều kể trên đó thì ra như quan trên có ý che chở cho ông huyện Quỳnh Lưu, nhưng cái sự ông này ngược đãi ông cử Hồ thì không ai che đậy được vì việc ấy vốn có.

Coi ý gần đây những ông phủ huyện nào làm được việc thì tuy có sự trái phép cũng thường được quan trên che chở cho. Các ngài làm vậy có lẽ tự cho là phải, nhưng các ngài không nghĩ sự che chở ấy chỉ làm cho dân càng thêm oán mà thôi.

Ông huyện Quỳnh Lưu bấy lâu có tiếng xấu đối với dân hạt ông, nay có việc đánh ông cử Hồ đủ chứng thực ông là một vị quan bạo ngược và phi pháp. Nếu quan trên còn che chở, thế là chẳng phải che chở cho cá nhân ông huyện Quỳnh Lưu mà là che chở cho sự bạo ngược phi pháp ấy, bảo dân không thêm oán sao được?

Xin các ngài đừng thấy họ sợ mà tưởng là bỏ qua việc này cũng không hại gì. Họ sợ tức là họ ghét, họ ghét tức là họ oán, cái ác cảm ấy sẽ gây ra nhiều việc bất trắc về sau.

Dân tỉnh Nghệ, sĩ phu tỉnh Nghệ, khi họ thấy một ông cử của họ bị đánh, không tài nào họ ngồi im được, mà lần nầy họ ngồi im, thế là trong lòng họ đã căm tức lắm đó, xin các ngài biết cho.

Mà chẳng những người tỉnh Nghệ thôi đâu, hết thảy người nước Nam, ai thấy việc nầy cũng đều buồn cho thân phận mình cả, ái ngại về sự sống của mình cả, vì ông cử đã bị đánh được thì ai bị đánh lúc nào lại chẳng được?

Vậy chúng tôi tưởng quan trên đừng giải hòa nữa mà để cho ông huyện với ông cử ra trước pháp luật là hơn. Như thế để tỏ cho nhân dân biết rằng xứ này còn có sự thực, còn có lẽ phải và cái sự bạo ngược phi pháp không bao giờ dung được giữa quan trường. 

PHAN KHÔI