CHƯƠNG THỨ 6

Đầu đảng Hắc-Cân la Tát-thiên-Na nghe thấy Vô-lân-Ngư bắt Uyển-mỹ-Vực, lập mưu giết Giả-thụ-Đức, trong bụng căm tức lắm muốn báo thù cho đồng đảng, nhưng lại nghĩ rằng Vô-lân-Ngư thủ đoạn cao cường nếu dụ y nhập đảng, cũng có thể giúp mình được một tay, bèn gài cái đanh nhọn có thuốc mê vào gan bàn tay đi thẳng đến nhà Vô-lân-Ngư. Khi đến nơi chừng con mắt mà nói rằng: « Nhà ngươi phải nhập đảng với ta, nếu phản đối với ta, tức là cựu thù của ta. » Vô-lân-Ngư cậy tài không chịu khuất, thành ra hai người phản đối nhau, trước còn cãi vã nhau, sau đến đấm đá nhau. Tát-thiên-Na hết sức vỗ vào vai Vô-lân-Ngư một cái rõ ra dáng, thuốc mê thấm vào huyết mạch, Vô-lân-Ngư đau quá ngã lăn xuống đất. Uyển-mỹ-Vực vội vàng nưng dậy thì đã mê man bất tỉnh nhân sự, Tát-thiên Na đưa phong thư cho Uyển-mỹ-Vực mà bảo rằng: « Khi nào Vô-lân-Ngư tỉnh dậy thì đưa thư này cho xem »; nói đoạn dương dương đắc chí giở ra.

Khi Vô-lân-Ngư tỉnh dậy, Uyển-mỹ-Vực đưa thư cho xem, trong thư nói rằng: « Uyển-mỹ-Vực lại về Hắc cân-đảng, mà Vô-lân-Ngư cũng thu dùng làm đồ đảng, ngày mai các ngươi phải đến nhà ta có việc cần ». Vô-lân-Ngư nghĩ rằng: « Tát-thiên-Na vỗ vai một cái mà mình đến nỗi mê man, pháp lực thần thông như vậy, chưa dễ đối địch được, nhưng hãy thư thả, sau này sẽ liệu cách xử chí.

Uyển-mỹ-Vực đã có lời thề với Vô-lân-Ngư liền cùng với Vô-lân-Ngư kết duyên tần tấn, hai vợ chồng đem nhau ra tửu-điếm mua vui, lại thấy Tát-thiên-Na đưa thư đến bách rằng: « Những lời ta đính ước hôm trước, hạn cho đêm hôm nay phải thực hành, không được chậm chễ. » Vợ chồng Vô-lân-Ngư tiếp thư càng lấy làm buồn rầu lắm.

Một hôm mặt giời đã lặn, mặt giăng mới mọc, Dân Đạt cùng một người bạn đem hai người con hát vào tửu-điếm mua vui, chén thù chén tạc, đàn ngọt hát hay, thực là một cuộc rất vui vẻ, nhưng xét thực tình thì người bạn và hai người con hát, điều là bộ-hạ Hắc-cân đảng muốn giao kết với Dân-Đạt để dò thám những sự bí mật. Dân-Đạt trông thấy hình sắc, đã có ý ngờ, sau xét đến những sự hành động, càng biết đích là gian đảng, nhưng vẫn cứ điềm nhiên, giả cách xay rượu, để dò xét cách cử động của lũ ấy, khi ấy vợ chồng Vô-lân-Ngư cũng ở tửu điếm, mà Tát-thiên-Na cũng đến đó đưa thư.

Tát-thiên-Na nghiên cứu khoa học, có chế ra một thứ súng dùng bằng điện lực. có thể bắn chết người ở ngoài trăm dậm, mà không nghe thấy tiếng nổ, khi thấy đồ đảng mình dẫn dụ Dân-Đạt ở tửu-điếm, bèn đem điện pháo ra gần đó thí nghiệm, nếu quả thực hành cũng có thể trừ được một cái chướng ngại, nhưng khi điện pháo phát ra thì Dân-Đạt đã giả cách xay rượu về rồi.

Phi-Lập cùng Dân-Đạt, chủ ý trinh thám Hắc-cân-đảng và Vô-lân-Ngư thành ra phát được cái án Mao-Đăng, mà hai đảng kia vẫn chưa thám nã được, nhưng cũng cố ý tiến hành cho đạt tới mục đích, hôm ấy Phi-Lập đến tìm Dân-Đạt, thì Dân-Đạt đã đi chơi tửu điếm rồi, chỉ có một người gia-bộc ở nhà, Phi-Lập sai gia-bộc đi việc khác, một mình ngồi đợi trong nhà, chợt nghe tiếng giầy lộp cộp, biết rằng Dân-Đạt đã về và có mấy người theo sau, liền nấp ở sau màn để dò thám.

Dân-Đạt xay rượu giở về, người bạn và hai người con hát đưa về tận nhà, chúng nó tưởng Dân-Đạt xay rượu thực, cùng nhau khám xoát những đồ vật trong nhà, Dân-Đạt hỏi làm gì thì nói thác rằng tìm thuốc lá để hút, Dân-Đạt nói: « Cái hòm kia có thuốc lá tốt lắm, đem lại đây tôi lấy cho mà hút. » Người bạn đem cái hòm đến Dân-Đạt mở ra, thì có một khẩu súng lục. liền cầm súng lục toan bắn. người kia rật máy đèn điện cho tắt đi, rồi cùng với hai người con hát ra, tưởng là quân gian còn nấp ở đó, liền đem súng lục ra bắn ngờ đâu bắn luôn mấy phát không thấy động đậy gì cả, nghĩ rằng nó đã chết rồi, mở màn ra xem thì té ra Phi-Lập, hai người nhìn nhau mà cười.

Vô-lân-Ngư nghĩ rằng: đêm hôm trước xuýt chết về điện-pháo của Tát-thiên-Na, pháp lực thần thông như vậy, tài mình không có thể đối địch được. bèn cùng Uyển-mỹ-Vực đến nhà Tát-Thiên-Na yết kiến. Tát-thiên-Na tuyên ngôn rằng: « Ta là một người đầu đảng thứ nhất anh hùng, quyết không để ai được việt mệnh lệnh của ta. » Vô-lân-Ngư tỏ ý phục tòng, Tát thiên Na hỏi rằng: « Ta muốn giao cho nhà ngươi hai việc để thí nghiệm xem trình độ nhà ngươi thế nào, có bằng lòng không? » Vô-lân-Ngư xin vâng lời. Tát-thiên-Na đưa tờ Xã-hội-báo cho xem. Vô-lân-Ngư mở ra xem có một đoạn nói rằng: « Xứ Chi-gia-cao ở Hoa-kỳ, có một người phú-thương tên là Bảo-Vân, mới sang du-lịch nước Pháp, ngụ ở Bách-tửu điếm trong thành Ba-lê, vì Bảo-Vân sang Pháp là lần đầu. cho nên tính tình phong tục nước Pháp chưa được am hiểu lắm. Bảo-Vân không hiểu tiếng Pháp, thuộc lòng có câu: « Con gái thành Ba-lê, là người hoạt bát và tin thực trong đám nữ-giới không sai », chỉ nói được câu ấy mà thôi. Tát-thiên-Na nói: « Nhà ngươi đã hiểu chưa, Bảo-Vân là người Hoa-kỳ chúng ta lập kế, phải dùng thói quen của người Hoa-kỳ đối đãi mới được. » Vô-lân-Ngư nghĩ một hồi lâu, rồi giả lời rằng: « Tôi có một kế rất là thần riệu: Lý thị cũng là một người giảo quyệt trong đồng đảng phải nhờ Lý-thị giúp một tay mới có thể chóng thành hiệu được. Tát-thiên-Na bằng lòng, đưa tờ báo cho Lý-thị xem và bảo Lý-thị hiệp với Vô-lân-Ngư bầy mưu lập kế.

Ngày hôm sau Lý-thị đổi tên là Giả-Lan, đi thẳng đến Bách-tửu-điếm, đưa danh thiếp vào yết kiến, Bảo-Vân cho mời vào tiếp truyện, Lý-Thị nói: « Thiếp nghe tiên-sinh khen chị em chúng tôi là người hoạt bát và tin thực trong đám nữ giới, vậy xin tiên-sinh cho mấy chữ để đăng báo, trước là vẽ mày vẽ mặt cho chị em chúng tôi, sau là thêm vẻ vang cho báo giới chúng tôi. Bảo-Vân xin vâng. Lý-Thị đưa một trang giấy mỏng ra, trên trang giấy đã viết sẵn rằng: « Con gái thành Ba-lê, là người hoạt bát và tin thực trong đám nữ giới. không sai. » Bảo-Vân liền ký tên ở dưới trang giấy ấy Nguyên dưới trang giấy mỏng lại có một trang giấy nữa, khi Bảo-Vân ký tên thì chữ ký in hẳn xuống trang giấy dưới rõ ràng. Lý-Thị đã ăn cắp được chữ ký của Bảo-Vân vào trang giấy trắng, từ biệt giở ra.

Uyển-mỹ-Vực đổi tên là Mã-lệ-Mai, giả mạo làm thư-ký nhà máy Lưu-thanh, đến yết kiến Bảo-Vân mà nói rằng: « Chúng tôi nghe tiếng tiên-sinh lấy làm hâm mộ lắm, vậy xin tiên sinh ngỏ cho mấy lời vàng ngọc in vào máy Lưu-thanh, để làm kỷ-niệm, » nói đoạn đưa máy Lưu-thanh ra, Bảo-Vân chỉ hiệu được hai câu trước, liền ghé vào máy nói rằng: « Con gái thành Ba-lê là người hoạt bát và tin thực trong đám nữ giới không sai ». Uyển-mỹ-Vực đã ăn cắp được tiếng nói của Bảo-Vân, từ biệt giở ra.

Lý-Thị đưa trang giấy trắng mà có chữ ký của Bảo-Vân cho Vô-lân-Ngư, Vô-lân-Ngư viết rằng: « Pháp Mỹ ngân-hàng quản-lý chiếu giám, khoản tiền của tiểu-đệ gửi nhà băng khi trước, xin hãy giao cho Lý Thị mười vạn bạc »; dưới đã có chữ ký của Bảo Vân rồi, viết xong, giao cho Lý Thị để đem đến nhà băng lừa lấy mười vạn bạc.

Bách tửu-điếm là một nhà khách-sạn có danh tiếng, có một người con gái giữ máy điện thoại các nơi có hỏi han gì đến Tửu-điếm tất gio người con gái ấy thông báo, Vô-lân-Ngư thám thính biết rằng người con gái mỗi buổi đi làm việc tất phải đi qua con đường ấy liền sai người đồng đảng nấp ở bên đường, thấy người con gái đi qua, bắt lấy đem giấu một nơi, lại sai Uyển-mỹ-Vực giả mạo làm em người con gái ấy đến nói với điếm chủ rằng Sáng hôm nay chị tôi bị đau yếu nên sai tôi là em gái đến giữ máy thay một buổi. » Điếm chủ tưởng thực, liền cho Uyển-mỹ-Vực giữ máy điện thoại.

Cùng một lúc ấy, Lý-Thị đem phiếu đến giả nhà ngân-hàng lĩnh bạc người quản-lý nghĩ rằng 10 vạn bạc không phải là thường, cho nên không giám xuất, liền đánh máy điện-thoại xin Bảo-Vân nói truyện, hay đâu người giữ máy chính là Uyển-mỹ-Vực, ghé tai nghe thì thấy người quản-lý hỏi rằng: « Có một người con gái thanh niên đến lĩnh 10 vạn bạc có thực thế không? và có nên giao ngay không? » Uyển-mỹ-Vực liền mở máy lưu-thanh đã in được tiếng nói của Bảo-Vân trước để giả lời rằng: « Con gái thành Ba-lê là người hoạt-bát và tin thực trong đám nữ-giới không sai. » Người quản-lý tưởng là Bảo-Vân giả lời thực, bèn giao cho Lý-Thị 10 vạn bạc, Lý-Thị ra khỏi cửa nhà băng, giao bạc cho Vô-lân-Ngư đem lên ô-tô đi nhanh như chớp, rồi cũng về nhà Tát-thiên-Na báo tin. Tát-thiện-Na thưởng cho Vô-lân-Ngư và những người đồ đảng để kích khuyến.

Khi Lý-Thị lĩnh tiền. Dân-Đạt ngẫu nhiên đi qua ngân hàng nhác mắt trông thấy, biết rằng gian đảng lại lập kế lừa người, bèn thay hình giả dạng để thám-thính tình-hình. Lúc Lý-Thị lẻn về, Dân-Đạt cũng theo hút về tận nhà, thám thấy trong nhà Lý-Thị đủ các thứ máy móc khôn khéo, ai vô tình bước vào, mở máy ra thì bị hãm luôn. Dân-Đạt về thuật truyện với Phi-Lập báo tòa Cảnh-sát đem lính đến vây bắt.

Phi-Lập bảo lính phục sẵn ở chung quanh, rồi cùng Dân-Đạt đi thẳng vào trong nhà, cầm súng lục chỏ vào mặt Lý-Thị mà nói rằng: « Lập tức đánh máy điện thoại gọi Vô-lân-Ngư và Uyển-mỹ-Vực đến đây thì cho nhà ngươi được tự do hành động, nếu không thì ta bắt bỏ ngục. » Lý-Thị còn ngần ngừ chưa quyết, Phi-Lập lại truật rằng muốn nghe lời ta hay là muốn vào ngục, nói mau. Lý-Thị bất đắc dĩ đánh dây nói gọi Vô-lân-Ngư và Uyển-mỹ-Vực đến, khi hai người bước vào trong nhà, Dân-Đạt mở máy ra, thì hai người điều bị hãm cả, lính ở chung quanh nhẩy sấn vào bắt trói lại, tạm đem giam trong ngục ở gần đó, để hôm sau giải về tòa án tra xét. Sáng hôm sau Phi-Lập cùng Dân-Đạt vào trong ngục thì Vô-lân-Ngư mất tích, hỏi ai cũng ngạc nhiên, không biết biến đi đằng nào mất, bất đắc dĩ phải giải Uyển-mỹ-Vực về trước, rồi sau thám nã Vô-lân-Ngư.