Trang:Vo quyt day, mong tay nhon.pdf/19

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 16 —

thắm, chợt có mùi hương thoảng qua thấm vào đến phủ tạng một lúc thì những khách dự tiệc đều ngã lăn ra, mê man bất tỉnh nhân sự. Nam-tước cùng với đồng đảng, anh thì móc túi áo, anh thì khám thắt lưng, nào là nhẫn kim cương, đồng hồ vàng, cho đến vàng bạc trâu báu bao nhiêu đồ trang sức. bóc lột hết sạch sành sanh, chứa đầy mấy túi da, bỏ lên ô-tô đem đi.

Vô-lân-Ngư thù Hắc-cân-đảng lấy mất sáu vạn bạc, khi xem nhật-ký của Phi-Lập, biết rõ tông tích đảng ấy, liền đi thẳng đến nhà Nam-tước, nấp ở ngoài cửa thám thính tình hình, thấy chúng nó đem túi da lên ô-tô, biết rằng đã vớ được một món to, khi xe chạy, liền nhẩy lên miếng sắt phía sau xe, lúc đi qua quãng đường thanh vắng, thì bao nhiêu túi da, ném hết xuống bên đường, liền nhẩy tót xuống thu nhặt đem về mở ra xem toàn những đồ trang sức vàng bạc châu báu, đáng giá kể có mấy mươi vạn bạc, đã vớ được món đại tài, lại báo thù được Cân-đảng, Vô lân-Ngư lấy làm đắc chí lắm.

Phi-Lập thoát khỏi nhà Vô-lân-Ngư, cùng với Dân-Đạt đi thẳng đến Ma-lạc-nhai, khi vào trong nhà Nam-tước, thấy khách dự tiệc nằm ngổn ngang, mà khói chưa tan hết, biết rằng hít phải hơi thuốc mê, bèn mở hết cửa kính cho khí thông ra, một lúc thì khách tỉnh dậy, sờ đến đồ trang sức thấy mất cả, người nào người ấy ngơ ngác nhìn nhau mới biết mắc mưu Nam-tước, khách đâu về đấy. Phi-Lập với Dân-Đạt từ biệt nhau giở về.

Phi-Lập về đến nhà, tiếp một phong thư mở ra xem thì trong thư nói rằng: « Mấy hôm trước ta bị bắt dam trong ngục, phục độc tự tử, may mà lại được hoàn hồn nay đã đường đường một nhà cự phú ta muốn đem một phần chia cho túc-hạ nhưng lại nghĩ của ấy là của bất-nghĩa, chắc rằng túc-hạ cũng chẳng thèm chi » Ký tên: Vô-lân-Ngư.


CHƯƠNG THỨ 5

Vô-lân-Ngư vớ được một món to, nghiễm nhiên thành ra