Bầu dốc kiền-khôn giọng bét-be.
Miễn được ngày nào cho sướng kiếp,
Sống thì nuôi lấy, chết chôn đi.
28. TỰ-THUẬT
Năm bảy năm nay cứ loạn ly,
Cảm thương thân-phận nhỡ qua thì.
Ba-mươi tuổi lẻ là bao tá,
Năm sáu đời vua thật chóng ghê!
Một tập thơ sầu ngâm đã chán,
Vài be rượu nhạt uống ra gì.
Thôi về tiên phật cho xong nợ,
Cái kiếp trần-gian sống mãi chi.
Ôn-như hầu NGUYỄN GIA THIỀU
29. SAI THẰNG CAM
Cam, tốc ra thăm gốc hải-đường,
Hái hoa về để kết làm tràng.
Những cành mới nhánh đừng vin nặng.
Mấy đóa còn xanh chớ bẻ quàng.
Xong, lại tây-hiên tìm liễn xạ,
Rồi, sang đông-viện lấy bình hương.
Mà về cho chóng, đừng thơ-thẩn,
Kẻo lại rằng chưa dặn kỹ-càng.
HỒ XUÂN-HƯƠNG
30. VỊNH CÁI QUẠT
I
Một lỗ xâu, xâu mấy cũng vừa,
Duyên em dính-dáng tự ngày xưa,