Đến như kẻ khốn thân lại có câu chuyện viết sách để đời, như vậy thì chưa phải là khốn hẳn! Trong lời tán lấy câu « chưa biết đại thể » mà vẽ Bình-Nguyên. Thành ra việc yêu khách, quý khách ngày thường, cũng chỉ là chuyện không đáng kể. Đến như bàn về Ngu-Khanh, khen rồi lại chê, chê rồi lại khen; cho việc làm được sách để đời sau, dù cái sang Khanh, Tướng cũng không đổi được... Thế là ai kém, ai hơn, tự-nhiên thấy rõ. Người xưa cho là ông Long-Môn tự gửi ý mình, có lẽ vậy!