Dưới chín bệ thềm rồng, tàn vàng tán tía dương lên, lúp súp như đám lá khoai sọ.
Trong sân trầu, những chiếc bài-vị đánh dấu phẩm trật lổm-nhổm như đàn cóc ngồi.
Mũ cao, áo rộng, đai ủng chỉnh-tề, hai bên sân trầu văn võ trăm quan sắp hàng như tư-văn nhà quê sắp sửa vào tế.
Mặt trời đã hơi cao, Hoàng-thượng vẫn chưa ra coi triều, ngài bận việc ở cung Khôn-ninh, chỗ ở của Từ-dụ Thái-hậu. Việc gì vậy? Không có việc gì hết.
Từ khi lên ngôi, vua Tự-đức — vốn sẵn đức-tính nhà Nho — muốn theo sách nho; lấy đạo-hiếu mà trị nước. Cái hiếu của ngài, đúng như hệt cái hiếu của vua Văn-vương mà người ta đã chép ở trong kinh Lễ. Mỗi buổi sáng từ lúc trời còn tờ mờ, ngài đã mũ áo chính-chệnh vào cung Khôn-ninh, quì ở trước màn Thái-hậu. Bất cứ lúc đó Thái-hậu đã thức giấc hay còn ngủ say, ngài cũng phải hỏi một câu: « Thưa mẹ, đêm hôm mẹ ngủ có yên giấc không ». May mà gặp lúc Thái-hậu đã thức, bà này ra chỉ « cho giậy », thì ngài mới chịu đứng giậy. Nếu như Thái-hậu còn ngủ, hỏi mà không thấy trả lời, thì ngài quì luôn ở đó, chờ cho đến khi được câu « cho giậy » của Thái-hậu ban ra. Bữa nay cũng vì Thái-hậu ngon mắt ngủ kỹ, ngài phải chờ đợi lâu quá, cho nên chậm coi triều.
Các quan chờ mãi đến nửa giờ mão.
Trong điện Cần-Chính, một hồi chuông rung, bấy giờ ngài mới súng-sính, ngự lên ngai rồng.
Dưới sân trầu, trăm-quan hết thảy phủ phục giống như