Đầu giờ mùi, mấy tên quân địch leo được lên thành, nhẩy xuống cửa đông, mở toang cửa thành cho các toán ở ngoài kéo vào.
Trong thành khói bốc ngùn-ngụt, lửa cháy đùng-đùng. Các kho thuốc, các trại quân đều bị quân địch đốt phá, Henri-Rivière hạ lệnh lùng bắt các quan An-nam, Trong đống xác người chồng chất, người ta kiếm được quan Án Hồ-Bá-Ôn quanh mình đầm-đìa những máu, sườn bên tả bị một viên đạn xuyên qua, khiêng đi một quãng thì chết!
Henri-Rivière chia quân làm hai, một toán đóng dưới bến Ngự, một toán nữa đóng tại hành-cung trong thành.
Sáng ngày 20, lửa tắt khói im, nhân-dân ngoài phố bị bắt vào thành hiệp sức với lính Tây chôn những xác chết. Khi ấy một người con rể[1] Nguyễn-h-bổn và một người con trai quan Tam-nguyên Trần-bình-San xin nhận thi-thể Nguyễn-h-bổn đem về an-táng, còn thi-thể Hồ-bá-ôn và thi-thể Phùng phát đều do dân phố khâm-liệm mai táng ở ngay cửa đông. Vẫn thiếu ba viên Tổng-đốc, Bố-chính và và Đề-đốc không thấy ở đâu. Dân phu hết sức tìm kiếm. Thì ra Lê-văn-điếm chạy đến Năng-tĩnh là chết, vì ông có sức vóc to lớn, không có quan-tài nào vừa, bọn lính thủ-hạ mới tháo ngay bộ cánh cửa ở một ngôi đều gần đó, đóng làm quan-tài. Họ đã an-táng quan Đề-đốc can-đảm ở miền Năng-tĩnh!
Duy có hai quan Tổng-đốc Bố-chính kiếm mãi vẫn không ra. Về sau mới biết trong khi thành vỡ Võ-trọng-Bình đã ăn-bận như người thường dân lẻn ra cửa Tây trốn thoát, Trương văn-chi cũng bỏ cửa thành mà chạy ngay lúc bấy giờ.
- ▲ Thân-phụ M. Lương-quý-Phùng chủ hiệu Nhật-Nam.