vượt nhiều bực quá, e rằng lòng dân không phục, mới cho Tôn-thất-Bá quyền-lĩnh chức tổng-đốc Hà-nội, đóng tại dinh tổng-đốc, dùng ấn tổng-đốc mà thi-hành mọi việc.
Luôn đêm ấy Tôn-thất-bá sai các nhà thơ thảo nhiều yết-thị, rán khắp các nơi, và truyền những bách-hộ, thiên-hộ phải sai Xá đi rao trong phố, cho dân biết rằng trong thành hiện đã yên-ổn, quan tổng-đốc mới đã nhận chức, nhân-dân cứ việc làm ăn không lo-sợ gì. Rồi ngài tự-thảo tờ biểu dâng vua. Đại ý nói việc thất-thủ Hà-nội, hoàn-toàn là lỗi tại Hoàng-diệu. Bởi tại Hoàng-diệu vụng-đường giao-thiệp, cho nên mới có sự đó! Nay « quí-quan » tuy đã hạ thành Hà-nội, nhưng vẫn không muốn chiếm-giữ, và định giao lại trả ta. Vì « quí-quan » cố ép, mình phải quyền chức Tổng-đốc Hà-nội cho yên công việc, xin nhà vua mau mau cử người ra thay. Thảo xong, Tôn-thất-Bá giao cho lính-trạm lập tức truyển đệ vào kinh.
Sáng sớm hôm sau, quan quyền tổng-đốc hạ-lệnh, cho các thiên-hộ, bách-hộ, trưởng-phố đều phải đem phu vào thành dọn-dẹp.
Quang-cảnh trong thành bữa nay khác hẳn với mấy bữa trước.
Tiếng súng tuy im, hơi thuốc vẫn còn khét lẹt!
Dưới những đoạn thành sứt-lở, vôi tan gạch vỡ tùng-tành.
Các kho thuốc, các trại lính đã thành những bãi tro tàn, những khúc sà, cột, dường, kèo cháy dở, ngọn lửa vẫn bốc lên nghi-ngút.
Mấy trồi cổ-thụ nơi chân thành bị lửa chàm vào, đều thành ra sắc vàng sám!
Cạnh những đám tro tàn, trên những đống gạch vỡ