Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/118

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 121 —

Huỳnh lương[1] chợt tỉnh trước mai,
cửa nhà đâu mất lầu đài nào đây?
Bàng-hoàng dở tỉnh dở say,
thính-đường mắng tiếng đòi ngay lên hầu.
A-hườn[2] trên dưới giục mau,
hãi-hùng nàng mới theo sau mọi người?
Léc trông toà rộng dãy dài,
thiên quan trủng-tể, có bài treo trên;
Ban ngày đèn thắp hai bên,
trên giường thất-bửu,[3] ngồi trên một bà.
Gạn-gùng ngọn hỏi ngành tra,
sự mình nàng đã cứ mà gởi thưa.
Bất tình nổi trận mây mưa,
mắng rằng những giống bơ thờ quen thân.
Con nầy chẳng phải thiện nhân,
chẳng màu trốn chủ thì quân lộn chồng.
Ra tuồng mèo mả, gà đồng,[4]
ra tuồng lúng túng chẳng xong bề nào.


  1. Huỳnh-lương. — Chín nồi cháo kê mới tỉnh hồn lại.— Là có tích Tô-đỉnh chiêm bao. Tô-đỉnh tính đi thi, ra quán xin thầy coi tướng coi thử sẽ đậu hay là không. Ông thầy nói đi thì không có đậu được đâu mà đi, đừng đi thì hay hơn. Tô-đỉnh mắng trở lại, không chịu. Sao vùng buồn ngủ, ông thầy cho mượn cái gối nằm xiểu đó mà ngủ; liền nằm chiêm bao thấy đi thi đỗ làm quan lớn cho đến chức tể tướng, sau bị còng tội vua quở xin về hưu trí, vua giận cách đi hết, lại giam tại nơi trấn phủ, ở trỏng, khi bà con vô tham, rầu khóc òa lên, mở mắt ra mới biết là chiêm bao. Nội cuộc làm quan đó đã hơn hai mươi năm. Trước khi ngủ thấy vò chõ kê, thức dậy thì kê đã chín. Ấy là tích huỳnh-lương.
  2. A-huờn. — Đầy tớ gái nhà quan.
  3. Giường thất-bửu. — Giường cẩn ngọc báu quí.
  4. Mèo mả. — Mèo hoang. —Gà đồng. — Con ếch. (Điền kê.)