đường mà chạy. Đó là cái công mấy đời mới gặp, anh nên tính đi!
Khản khen là phải và nói:
— Nhưng nay Chúa đương ở trong tay chúng, ném chuột không sợ vỡ đồ hay sao?
Điều nói:
— Cái đó rất dễ. Trước hãy sai người tâu Chúa lấy hết vàng bạc của cải trong kho đưa ra các chấn, và đưa Thái phi, Vương-tử, cung-tần lẻn ra ngoài thành, hễ chỗ nào tiện thì hãy ở tạm. Rồi bảo ngầm Quận Thạc đem thuyền chở quân đến bến Thanh-trì, nói phao là đi tuần sông, sắp sẵn một chiếc đò ngang, đợi ở dưới bến Tây-long, một mặt cắt người dặn Chúa ăn bận áo thường lẻn ra, xuống thuyền, xuôi đến dinh chấn Sơn-nam, tạm đóng tại đó. Bấy giờ các viên chấn mới cùng cử sự. Như thế sẽ không ngại gì.
Khản mừng mà rằng:
— Không có ông, tôi không nghĩ tới... Nếu việc không thành cũng sướng.
Rồi Khản làm tờ mật khải đưa về cho Tông.