Trang:Cuu my ky duyen.pdf/47

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
45
HỒI THỨ BẨY

giở ra. Sáng hôm sau thị-tỳ thấy Tiểu-thư nằm chết sóng-sượt, hồn-vía rụng-rời, vội-vàng chạy lên bẩm với viên-ngoại rằng:

« Bẩm!.. Bẩm!.. Bẩm!.. ông bà, không biết cô-nương làm sao mà mất đầu. »

Vợ chồng viên-ngoại giật mình kinh sợ, vội-vàng chạy xuống xem, thấy Tiểu-thư nằm sóng sượt dưới đất, máu chẩy đầm-đìa mà không thấy thủ-cấp đâu, chạy vào thư-phòng tìm Tuấn-Sinh, thời Tuấn-Sinh hãy còn mê-mẩn không biết chuyện gì cả. Viên-ngoại tưởng là Tuấn-Sinh giết chết Tiểu-thư, sai người đi trình quan, quan Huyện là Tiền-công thân-hành khám-nghiệm, dải Tuấn-Sinh về huyện-đường tra xét, nay kìm, mai cặp, Tuấn-Sinh bất-đắc-dĩ phải nhận liều, nhưng hỏi đến thủ-cấp thời không biết đâu mà nói, cứ năm ngày lại đem ra khảo-đả một lần, rất là khổ-sở.

Hồ-Đình thấy vậy, như dao cắt ruột, bàn với vợ là Hải-Đường rằng:

« Hồ Quốc-công bị nạn cả nhà, chỉ còn một mình tiểu-công-tử phó thác cho ta, nếu Công-tử có mệnh nào thời chung thân tuyệt giống, vậy ta phải liều mình để cứu lấy chủ-nhân, mà muốn cứu Công-tử tất phải mượn thủ-cấp hiền-thê mạo làm thủ-cấp Tiểu-thư, nhưng nghĩa vợ chồng ân-ái mới được ba năm, không thể dứt tình được. »