Trang:Cuu my ky duyen.pdf/43

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
41
HỒI THỨ BẨY

không ngờ ra khỏi cửa, thời thuần những chông gai, hai người cứ len vào mà đi, sây-sát da thịt, máu chẩy đầm-đìa, đi một lúc đến đám cỏ rậm, không biết lối nào mà đi, cũng không thấy ai mà hỏi thăm, chợt thấy một con hổ giơ vuốt nhe nanh, vừa gầm vừa chạy đến trước mặt, hai người sợ run cầm-cập, bỗng thấy một người ở trong bụi nhẩy tót ra, hình-dung lẫm-liệt, mười ngón tay cứng đờ như sắt, hai con mắt lóng lánh như sao, tay cầm côn đồng đánh một cái con hổ chết ngay lập-tức, người ấy liền vác lên vai đem đi.

Nguyên người ấy tên là Tiền-Hổ, phụ-thân mất sớm, cùng mẹ già ở cái lều danh bên cạnh rừng, chuyên nghề bắt hổ, người ta gọi là Trại-Vũ-Tùng, khi vác hổ đem về, ngoảnh lại thấy thầy-trò Tuấn-Sinh, giật mình hỏi rằng:

« Hai người đi đâu mà dám xông vào hang hổ như vậy? »

Hồ-Đình nói:

« Thầy trò tôi đêm qua ngủ nhờ nhà chùa, lão-tăng lập mưu làm hại, phải bỏ cả bao-phục vàng bạc mà tháo thân, không ngờ lại gặp mãnh-hổ, nếu không gặp được Tướng-quân cứu cho thời tính-mạnh thầy-trò tôi không còn. »

Tiền-Hổ nghe nói, nổi giận mà rằng:

« Hai người hãy ngồi đợi một chút, để ta vào chùa lấy bao-phục cho. »