Trách trời hạn  (1937) 
của Phan Bội Châu

                     I
Hạn bắc rồi nam hạn hạn hoài,
Hạn sao ngông thế hỡi ông trời!
Đồng phơi xương trắng no đàn chó,
Giếng thấy bùn đen vắng tiếng người.
Già trẻ xôn xao trơ mắt khóc,
Trâu bò đủng đỉnh ngó nhau cười.
Dân e chết ráo ôi trời hỡi!
Trơ trọi mình ông sướng với ai?

                     II
Hạn mãi trời toan giết chúng con,
Mấy lâu mong nước, nước đâu còn!
May chi cô cóc chưa khan tiếng,
Tội quá thân lươn dám quản bùn.
Khô quá đồng vàng trên sáu thẻ,
Rồi đây giá gạo dưới ba lon.
Nếu ông cứ hạn này mãi mãi.
Dốc cả sông mà chảy cả non.

                     III
Thần hạn rồi đây đến thế nào?
Mỡ dầu trăm họ rẻ hơn bèo,
Nam phương hóa đức càng dong tới.
Đông để xuân phong lựa dịp vào.
Mây luống bồi hồi rồng dưới giếng,
Lửa e chan chứa cá trong ao.
Nếu hi sinh lão mà mưa tới,
Chi chút thân già dám tiếc sao?