THƠ NGỤ-NGÔN
LA FONTAINE
dịch-giả
Nguyễn Văn Vĩnh
Con Ve và con Kiến[1]

Ve sầu kêu ve ve,
Suốt mùa hè,
Đến kỳ gió bấc thổi,
Nguồn cơn thật bối-rối.
Một miếng cũng chẳng còn,
Ruồi bọ không một con.
Vác miệng chịu khúm-núm,
Sang chị kiến hàng-xóm.
Xin cùng chị cho vay,
Giăm ba hạt qua ngày.
— Từ nay sang tháng hạ,
Em lại xin đem trả.
Trước thu, thề Đất Trời!
Xin đủ cả vốn lời.
Tính Kiến ghét vay cậy,
Thói ấy chẳng hề chi.
— Nắng ráo chú làm gì?

Kiến hỏi Ve như vậy.
Ve rằng:
— Luôn đêm ngày,
Tôi hát, thiệt gì bác?
Kiến rằng:
— Xưa chú hát!
Nay thử múa coi đây.

  1. Bài này dịch theo điệu tây vần tây.