Sử ký của Tư Mã Thiên, do Nhượng Tống dịch
XXXII. — Lời tán về truyện Ngụy-Báo, Bành-Việt

XXXII. — LỜI TÁN VỀ TRUYỆN NGỤY-BÁO, BÀNH-VIỆT,

Ngụy-Báo, Bành-Việt tuy vốn hèn, song đã có phen cuốn chiếu được nghìn dậm, quay mặt sang Nam mà xưng mình là « Cô! » Thừa thế được, dẫm lên máu người, hằng ngày vẫn có tiếng! Ôm lòng phản-nghịch, khi việc hỏng, không dám chết mà chịu tù, để cho thân bị chém giết, sao vậy? Hạng trung-tài trở lên, còn lấy thế làm xấu hổ, huống chi là các vua! Họ không có cớ gì khác đâu: Khôn giỏi rất mực, chỉ lo không còn thân mà thôi! Được nắm lấy tấc, thước quyền-bính, sẽ mây đùn, rồng hóa... Muốn có dịp để ra tài, vì thế, bị giam giữ cũng đành!