Phận sự làm trai
của Nguyễn Công Trứ

Vũ trụ chức phận nội[1]
Đấng trượng phu một túi kinh luân[2].
Thượng vị đức, hạ vị dân[3],
Sắp hai chữ "quân, thân" mà gánh vác,
Có trung hiếu nên đứng trong trời đất
Không công danh thà nát với cỏ cây.
Chí tang bồng hồ thỉ[4] dạ nào khuây,
Phải hăm hở ra tài kinh tế[5]
Người thế trả nợ đời là thế
Của đồng lần thiên hạ tiêu chung,
Hơn nhau hai chữ anh hùng.

   




Chú thích

  1. Chức phận mình ở trong vũ trụ
  2. Trong việc kéo tơ, lấy tơ chia ra gọi là kinh, hợp những sợi tơ lại mà se thì gọi là luân (chỉ những người giỏi việc chính trị)
  3. Trên vì người có đức (tức vua), dưới vì dân hưng lợi
  4. Cung bằng gỗ dâu, tên bằng cỏ bồng. Theo Lễ Kinh: cha mẹ mới sinh con trai, lấy cung tên bằng gỗ dâu và tên bằng cỏ bồng treo ở ngoài cửa, có ý mong cho con mình sau này lấy cung tên làm nên sự nghiệp vang thiên hạ
  5. Từ cụm từ "Kinh bang tế thế" (giúp nước cứu đời)