Gặp cô đầu cũ
của Dương Khuê

Hồng, Hồng, Tuyết, Tuyết,
Mới ngày nào còn chửa biết chi chi.
Mười lăm năm thấm-thoắt có xa gì!
Chợt ngảnh lại, đã đến kỳ tơ-liễu.
Ngã lãng du thời quân thượng thiếu;
我 浪 遊 時 君 尚 少
Quân kim hứa giá, ngã thành ông[1].
君 今 許 嫁 我 成 翁
Cười cười nói nói thẹn thùng,
bạch phát với hồng nhan chừng ái ngại.
Riêng một thú Thanh Sơn[2] đi lại,
Khéo ngây-ngây dại-dại với tình.
Đàn ai một tiếng dương tranh?

   




Chú thích

  1. Lúc ta chơi bời phóng túng thì ngươi còn nhỏ; bây giờ ngươi đến tuổi lấy chồng thì ta đã thành ông (ý nói đã già)
  2. Thanh-Sơn: Có người cho Thanh là Thanh thần; Sơn là Sơn minh (sau đổi là Sơn-lãng, tên huyện, quê tác-giả. Làng Thanh thần thuộc huyện Sơn-lãng (nay thuộc phủ Thanh-oai, tỉnh Hà-đông) là làng có nhiều cô đầu.


 

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1929, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.