Cửu mỹ kỳ duyên của không rõ, do Phạm Quang Sán dịch
Hồi thứ năm
HỒI THỨ NĂM

Hồ Tất-Tùng rắp cứu nữ giai-nhân,
Tô-Mỹ-Anh giết chết Ngô Công-tử.

Hồ-Tất-Tùng trốn thoát ra ngoài thành, nghĩ đến gia-tình, như đứt từng khúc ruột, tấm thân lưu-lạc, muôn dặm sông pha, đi thẳng một mạch, gần đến sông Tích-giang thấy thấp-thoáng dưới bóng giăng, hình như có người vừa khóc vừa đi xuống sông, chạy đến xem ai, thời thấy một người con gái toan trẫm mình, vội-vàng kéo lên bờ mà hỏi rằng:

« Mỹ-nương họ tên gì? Quê quán ở đâu? Cớ sao liều mình làm vậy? »

Người con gái ấy mở mắt ra, thấy một người niên-thiếu phong-lưu, thở dài một tiếng mà giả nhời rằng:

« Thiếp tôi họ Tô tên là Mỹ-Anh, người huyện Thanh-Thủy, năm nay mười bẩy tuổi, phụ-thân là Tô-Bình-Chu, Tiến-sĩ xuất-thân, trước làm Ngự-sử tại kinh, sau bị gian-thần hãm hại, phải giáng làm Tri-huyện Vĩnh-Xương, mẫu-thân thiếp mất sớm, kế-mẫu cay-nghiệt muôn phần, không thể ở được, nên thiếp phải trốn đi tìm phụ-thân, nhưng xưa nay chưa ra khỏi cửa bao giờ, chẳng biết đường lối nào mà đi, nghĩ bụng, đi cũng khốn, giở về cũng tội, thà rằng tự-tận cho qua đời, hay đâu gặp Tướng-công cứu mịnh, dám hỏi Tướng-công họ tên là gì? Đi đâu mà qua đây? »

Tất-Tùng đem sự-tình của mình kể hết một lượt.

Mỹ-Anh nói:

« Tướng-công đã làm phúc thời làm phúc cho chót, nhờ Tướng-công đưa thiếp đến Vĩnh-Xương với phụ-thân thiếp ».

Công-tử nói:

« Tiểu-Sinh cũng định đi Vĩnh-Xương với cô-mẫu, nhưng chỉ sợ giai gái cùng đi không tiện. »

— Thiếp cùng Tướng-công nhận làm anh em, đi đường cho tiện.

— Nét mặt đã khác, tiếng nói cũng không giống nhau, nếu ngang đường mà sẩy ra sự gì thời dẫu tài Tô Trương cũng không biện bạch ra được.

— Tướng-công đã có phu-nhân rồi, nếu không hiềm thiếp thân hèn-mọn, thiếp xin sung phận tiểu-tinh ».

Công-tử nhất định từ chối.

Tiểu-thư nói:

« Đó là lòng thiếp tình-nguyện xin cùng Tướng-công đính ước, khi đến Vĩnh-Xương, sẽ làm lễ thành-hôn ».

Tất-Tùng bèn cùng Tiểu-thư giao bái thiên địa, trỏ mặt giăng ước thề với nhau, rồi đứng dậy cùng đi. Hai người đi gần đến Hán-Trung-phủ, Tiểu-thư bảo Tất-Tùng rằng:

« Thiếp đem được hơn hai mươi lạng bạc, vậy thiếp hãy ngồi đợi đây một chốc, Tướng-công đem tiền vào thành mua một bộ nam-trang để thiếp giả hình con giai cùng đi cho tiện ».

Công-tử khen là cao-kiến, bèn nhận lấy bạc đi thẳng vào thành, hỏi thăm đường đi Vĩnh-Xương rồi mua một bộ quần áo con giai, lại giở về chỗ cũ, Tiểu-thư mừng lắm, bèn lấy vải bó chân ăn mặc giả dáng con giai, sắp sửa đâu đấy hai người đều bước ra đi.

Tiểu-thư đổi tên là Trương-Anh, giả làm chủ-nhân, Công-tử đổi tên là Trương-Tùng giả làm gia-bộc, Tiểu-thư đi trước, Công-tử vác bao phục đi sau, được một quãng đường, Tiểu-thư bị vấp, ngã đánh oạch một cái, Công-tử vội-vàng nâng dậy, Tiểu-thư thấy dưới đất có con dao nhỏ sắc như nước, nhặt lấy bỏ vào trong bọc, rồi đứng dậy đi, vào đến trong thành, tìm chỗ trú chân, quán-chủ dọn một cái lầu riêng cho hai thầy-trò yên nghỉ.

Sáng hôm sau, cơm nước vừa xong, Công-tử ra bến thuê thuyền đi Kỳ-Sơn, vừa ra đến cửa thành, thấy một đám đấu võ, người xem đông như kiến, Công-tử cũng lén vào xem, xem mãi quên cả việc thuê thuyền.

Tiểu-thư ở trên lầu, cởi nịt chân ra, lộ xuất bản tướng, vừa gặp tiểu-nhị bưng nước lên lầu, nhác mắt trông thấy lấy làm ngạc-nhiên, xuống nói chuyện với quán-chủ rằng:

« Quái lạ thay! Hai thầy-trò người khách vào đêm qua, không ngờ một người là con gái ».

Nói chưa dứt nhời, chợt thấy Ngô-Hán bước vào, lại sẩy ra một việc rất kịch-liệt.

Nguyên Ngô-Hán là con nhà giầu, phụ-thân mất sớm, chỉ còn lão-mẫu tại đường, tính du đãng, đã lấy bẩy người vợ rồi mà vẫn chưa mãn-nguyện, hễ thấy con gái là híp mắt lại, chẳng còn biết sự đời là gì nữa. Tiểu-nhị nhác thấy Ngô-Hán sẽ nói thầm rằng:

« Trên lầu có một người con gái đẹp tuyệt sắc, giả-dạng con giai, Công-tử lên mà gạ, nếu xong thời hậu thưởng cho tôi ».

Ngô-Hán nghe nói, vội-vàng bước lên lầu, Tô Tiểu-thư tưởng là Tất-Tùng đã về, ngoảnh lại thời té ra một người lạ mặt, đã có ý ngờ. Ngô-Hán giả-cách truật rằng:

« Con gái giả giai chắc hẳn là quân đi lừa hay là bị người ta lừa, sự-tình thế nào phải nói cho thực? »

Tiểu-thư biết không thể dấu được đáp rằng:

« Thiếp là Trương-Anh, phụ-thân làm ǎn phương xa; ở nhà kế-mẫu cay-nghiệt nên cùng với kha-kha là Trương-Tùng đi tìm thân-phụ, sợ đi đường không tiện, vậy phải giả-dạng con giai. »

Ngô-Hán nói:

« Nếu vậy thời mỹ-nương về với tiểu-sinh cùng hưởng phú quí, tội gì mà lưu-lạc cho khổ thân. »

Tiểu-thư cố tìm nhời từ-chối mà Ngô-Hán cứ lăn vào như chả, mong đỏ hai con mắt mà chẳng thấy Hồ-Tất-Tùng về, nghĩ bụng rằng chịu chết chứ không chịu nhục, bèn nói dối Ngô-Hán rằng:

« Khách-quan hãy tránh ra một nơi, để thiếp sắm-sửa chăn màn rồi sẽ hay. »

Nói đoạn, bước lên giường buông màn xuống, rút con dao nhỏ trong bọc ra, cầm lăm-lăm trên bụng, rồi nằm ngửa ở trên giường. Ngô-Hán tưởng là thuận tình, mở màn bước vào, lóp-ngóp trèo lên, không ngờ con dao đâm suốt từ bụng đến sau lưng, chết ngay thẳng cẳng.

Tiểu-nhị tưởng là hai người đã dan-díu với nhau rồi, thử lên lầu xem, thấy Ngô-Hán chết tươi mà Tiểu-thư thời tay vẫn cầm dao, máu chẩy khắp cả quần áo, tiểu-nhị kinh hồn mất vía, vội-vàng chạy xuống kêu rằng:

« Bất... bất... bất-trị rồi, người khách đâm chết Ngô Công-tử rồi. »

Điếm-chủ sai người về nhà Ngô-Hán báo tin, mẹ già cùng bẩy vợ hớt-hải chạy ra, súm lại mà khóc, nhờ người đi trình quan.

Hồ-Tất-Tùng nghe tin, vội-vàng chạy về nhà trọ, bước lên trên lầu, nhưng trên lầu đông người lắm, Tiểu-thư sẽ đưa mắt một cái, Công-tử biết ý, không dám hỏi-han gì cả, đến lúc người trên lầu xuống hết cả rồi, Tiểu-thư bảo rằng:

« Tướng-công cứ tìm nơi tránh nạn, mặc thiếp tôi chịu chết một mình, xin đừng có nghĩ đến thiếp tôi làm gì nữa. »

Nói chưa dứt nhời, thời nghe quan Huyện đã đến, Tất-Tùng vội-vàng lui đi trốn, bao phục ở cạnh Tiểu-thư, không đem được đồng nào làm tiền hành-lý.

Quan Huyện Hàn-Trung là Khâu-công, thân-hành khám-nghiệm, truyền cho khổ-chủ đem mai táng, sai đem Tiểu-thư lấy khẩu cung, Tiểu-thư cung rằng:

« Tôi họ Trương tên Anh, cùng với anh là Trương-Tùng đi tìm phụ-thân, giả hình coi giai đi đường cho tiện, không ngờ Ngô-Hán biết rõ tình, lên lầu cưỡng hiếp, cầm dao đâm chết Ngô-Hán thực, nay tình-nguyện xin đền mạng. »

Khâu-công đoán rằng: « Chắc có người đồng mưu với Ngô-Hán. » Bèn đem tiểu-nhị ra tra xét, tấn ba-mươi roi, nó vẫn nhất định không sưng. Quan Huyện truyền giải Tiểu-thư về huyện-đường kết án tử tội.