Đài gương kinh của Tản Đà
12. — Hiếu-thuận

12. — HIẾU THUẬN

1e Nói về Tình

Trong nghĩa làm dâu, lấy đối với bố mẹ chồng làm thiết nhất; cho nên trong đạo làm dâu, đầu lấy hiếu-thuận làm trọng hơn. Các công-phu về đạo hiếu-thuận, người con dâu kia đã sẵn có từ nhà đem đi, tưởng cũng không khó lắm. Song công-phu cũng như đạo hiếu lúc làm gái mà bụng dạ thời lại là khó hơn. Nay thử lấy một cái tình xấu của người ta mà nói: hai vị tôn thân đó, nguyên đã không mang nặng đẻ đau, áo chao cơm mớm, mà việc làm ăn, lúc sai bảo, ít ý nuông chiều. Cho nên con dâu với mẹ chồng, ngẫm xem thiên-hạ thế-gian, thường lắm truyện trái tai ngứa mắt, Nhưng lại lấy một cái tình hay của người ta mà nói: nếu không duyên không phận thời người dưng nước lã, bận chi nhau mà mẹ, mà con? Bởi vì nguyệt-lão se đưa, có kết tóc vương tơ cùng ai, mới thêm có một mối tình cội rễ ấy. Ăn quả cây nên nhớ kẻ giồng, uống nước sông nên nhớ mạch suối; còn mong những bồng loan bế phụng thời dưới chỗ cây cao bóng cả ấy, một chiều hai kính, đã lấy gì làm nặng công? Huống chi, người đàn bà ít tuổi kia, thường chung có một bụng dạ rất tốt: tự mình thà rưa muối mà miếng ngon nhường để cho chồng; tự mình thà nâu gai mà áo đẹp nhường may cho chồng; tự mình thà lam-lũ mà giường cao chiếu sạch nhường chồng. Suy một chút thâm-tình ấy ra thời bố mẹ chồng coi hơn bố mẹ ta, đường lối cũng rất thuận. Vậy thời một đạo hiếu-thuận đó, chẳng cũng tự nhân-tình mà nên có thế ru?

Cho nên trong luân-thường, có đạo hiếu của con dâu ở với bố mẹ chồng, mà đó là một phần thuộc về tình.

Thời-ngữ: Ai lấy chồng mà không còn bố mẹ chồng thời thiệt kém mất một đạo hiếu.

NÓI RỘNG NGHĨA. — Mẹ chồng đẻ ra chồng thời một giây thân-ái vẫn là liền, thời tình hiếu-thuận của con dâu, dẫu khó, cũng chưa khó. Hoặc như đi lấy chồng mà người chồng chỉ còn mẹ già, mẹ ghẻ, hay bác ruột, thím ruột đứng cheo cưới cho chồng, ấy thời cũng đều là mẹ chồng mà cái giây thân-ái hơi cách hơn; cho nên tình hiếu-thuận của người con dâu lại có chỗ hơi khó.

Nhưng người ta chỉ hơn người ở chỗ khó.